VƯỜN HƯƠNG VỊ's profileMerry Christmas and Happ...PhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    December 29

    Chả lá lốt nhồi ớt quả nướng

     

     Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    N.H.A dành món này cho dịp Giáng Sinh hoặc vào mùa đông nói chung, bởi sự kết hợp hai mầu xanh, đỏ, cho cảm giác thật ấm áp. Vị hăng của ớt kết hợp hài hòa với hương vị mạnh mẽ, đặc biệt của lá lốt, cho một món chả mang đậm hương vị Việt, mà lại dễ dàng phù hợp đối với khách mời không biết dùng đũa.

    Nguyên liệu cho món chả lá lốt nhồi ớt quả.

    Bình thường ta sử dụng một quả ớt cho một người ăn. Ở đây ta làm cho 4 người ăn.

    Chọn quả ớt tròn, đẹp, không quá lớn, bạn có thể chọn tất cả các quả ớt cùng một mầu đỏ, hoặc cả ba mầu : vàng, xanh, đỏ.

    500 gr thịt heo bằm nhỏ, loại có chút mỡ lẫn, cho chả không quá khô.

    Hành khô hai củ.

    Tiêu bột 1/4 thìa cà phê.

    Nước mắm, bột nêm Knorr, mỗi thứ hai thìa cà phê.

    Một bó lá lốt tươi, thái nhỏ.

    Một chút dầu ô liu.

    Thực hiện :

    Trộn đều chỗ thịt bằm với tiêu bột, hành, củ bằm nhỏ, bột nêm, nước mắm, một chút dầu ăn, sau cùng là lá lốt đã bằm thái nhỏ, để trong tủ lạnh ít nhất chừng nửa giờ cho ngấm gia vị.

    Cắt bỏ đi khoảng 1/4 quả ớt phần cuống ớt, phần này sẽ như một nắp đậy, có thể giữ lại phần này để trang trí cho quả ớt sau khi đã được nướng chín.

    Lấy bỏ hạt và lõi còn sót trong quả ớt, rửa sạch, để ráo nước.

    Bật lò nướng trước ở 200° trrong khoảng 8 phút.

    Dùng thìa nhồi nhân thịt vào quả ớt, sao cho nhân hơi đầy qua miệng quả.

    Đặt những quả ớt vào khay nướng, rưới một lượt dầu ô liu lên trên các quả ớt, để vỏ ớt không bị khô.

    Nướng các quả ớt trong khoảng 30 đến 40 phút.

    Khi bầy ra đĩa, bạn có thể dùng "nắp đậy" từ cuống quả ớt khi nẫy để đặt bên, trang trí cho món ăn đẹp mắt ( phần cuống này không đem nướng ). Dùng chả nướng với cơm trắng, nhưng nên kèm một món sa-lát hoặc một món dưa chua, món ăn sẽ ngon hơn.

    Chúc các bạn có thêm một món trình bầy lạ mắt nữa vào những dịp đặc biệt của gia đình.

    Người Hay Ăn

    December 27

    Gà ngâm rượu

     

     

    Photobucket 

     

    Vào dịp Giáng Sinh hoặc Tết Nguyên Đán, các  gia đình thường có một hai món ăn nguội, được tẩm ướp, hấp chín rồi bỏ tủ lạnh, làm món nhâm nhi để khỏi phải mất quá nhiều thời gian vào bếp. Gia đình mình thường làm món cuốn đùi gà hoặc bắp bò ngâm rượu này trong những ngày Tết. Cách làm những món này đơn giản, cho món ăn có hương vị khá đặc biệt, nhất là khi tiết trời se lạnh, vị cay của rượu, hương thơm nóng của gừng bỗng trở nên thật hấp dẫn.

    Cách làm món Gà ngâm rượu như sau.

    Món ăn chơi, khai vị

    Nguyên liệu cho cả gia đình

    4 đùi gà ta, lọc bỏ xương, giữ nguyên dải thịt để cuốn.

    Một ít thân trắng cọng hành tươi, đập hơi dập.

    Một ít hạt tiêu ghè vỡ

    90 gr gừng giã vắt lấy nước

    Bột nêm làm mặnRượu Porto trắng, nếu có, nồng độ cồn khoảng 19°. Nếu không có rượu Porto trắng, bạn có thể dùng rượu dùng rượu gạo thông thường.

    Một ít dây hoặc lạt buộc để cuốn đùi gà.

    Thực hiện :

    Đùi gà đã lọc bỏ xương, đem ướp cùng chút bột nêm, hạt tiêu vỡ, nước gừng, để trong tủ lạnh chừng 2 h cho ngấm.

    Lấy từng dải thịt đùi, xếp thân trắng hành tươi đã đập dập vào giữa, cuốn tròn lại, dùng dây cuốn xung quanh và buộc cuốn thịt lại thành một dải tròn.

    Xếp thịt vào đĩa, thố, đem hấp chín. Bạn cũng có thể xếp thịt vào một bát, thố chịu nhiệt có nắp đậy, bỏ vào lò vi sóng, làm chín thịt bằng lò mà không cần phải cho nước. Món thịt này chỉ nên được làm chín vừa, không quá nhừ, để thịt được chắc, giòn.

    Lấy thịt ra, để nguội bớt. Hòa vào bát, thố vừa hấp thịt đó chỗ rượu đủ để ngâm những cuốn thịt, thêm vào đó một chút muối để nước ngâm thịt được đậm đà. Lượng muối là khoảng 2 thìa cà phê đầy cho một ly uống nước lọc rượu trắng.

    Nếu bạn ngâm bằng rượu Porto trắng thì bạn có thể để ngâm qua đêm trong tủ lạnh, nếu là rượu gạo thông thường, có nồng độ cồn cao, thì chỉ ngâm vài giờ rồi vớt thịt ra để riêng kẻo thịt ngấm quá nhiều rượu, ai không uống được rượu sẽ cảm thấy khó ăn.

    Bỏ dây cuốn thịt, thái thịt thành những khoanh nhỏ, dùng kèm những loại rau thơm như húng quế, khế... hoặc chấm tương ớt, ớt tươi, tùy khẩu vị.

    Chúc các bạn thành công nhé.

    December 23

    Bánh qui gừng cho Noel

     

    Tuesday December 4, 2007 - 08:32am

     

     

    Mọi năm tầm này bắt đầu sự nghiệp sản xuất đồ ngọt để dành cho Noel rồi đây, năm nay bận quá, vẫn chưa làm được gì hết. Hôm nay mới rỗi một lúc để làm được vài cái bánh, nhưng không biết có còn giữ được đến gần Noel không nữa

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Trang trí bông tuyết

    Đây là công thức Gingerbread thông thường. Để làm Gingerbread House hay sử dụng bột bánh vào việc “xây dựng” gì khác thì các bác làm gấp đôi chỗ nguyên liệu trên là đủ.

    Các bác cũng có thể dùng công thức bánh qui cho Noel của NHA ở trong link về đoàn tầu bằng bánh qui ( mục lục món ăn ). Công thức bánh đó nhẹ, giòn và thơm hơn, độ cứng cũng thoải mái để “xây nhà”.

    Nguyên liệu cho 50 + bánh qui

    320 gr bột mì

    80 gr bơ

    60 ml mật ong

    60 ml mật mía ( molasse, nhìn gần giống như mật ong, sẫm mầu hơn và đặc hơn, nếu không có thì thay bằng mật ong ).

    4 thìa ăn soup đường mía hạt nâu

    1 và 2/3 thìa cà phê bột gừng ( không cho quá nhiều vì bánh sẽ ngăm đắng )

    1 thìa cà phê hỗn hợp tứ vị ( nếu có ), gồm bột quế, bột đinh hương, bột hồi, bột thảo quả ( nhục đậu khấu ), trong đó bột đinh hương cho rất rất ít kẻo nó hắc quá, lưu ý là cả 4 thứ này mới thành một thìa cà phê, không phải mỗi thứ một thìa.

    Nếu không có đủ tứ vị trên, các bác có thể làm chỉ gừng và quế cũng rất ngon, 1 và ½ thìa bột gừng, 1 và ½ thìa bột quế. Các thành phần khác giữ nguyên.

    Bột nở 2 thìa cà phê đầy

    ¼ thìa cà phê muối

    1 quả trứng gà to.

    Thực hiện :

    Trộn bột mì + bột nở + muối, các hương liệu còn lại vào nhau, để sẵn.

    Trong một nồi nhỏ, bỏ bơ, đường mía, mật ong, mật mía, đặt lên bếp để nhỏ lửa, quấy tan, lấy ra để nguội.

    Khi hỗn hợp mật, bơ, đường, nguội, đập quả trứng vào hòa tan.

    Trộn hỗn hợp mật ướt vào hỗn hợp bột khô. Ban đầu bột có vẻ khô, cứng, nhồi vài phút sẽ thấy bột ẩm dần. Bánh này cần khô, khi bánh được nướng chín, cho hình đẹp hơn.

    Lưu ý khi nhào loại bột có mật, là nếu nhào ngay khi hỗn hợp mật mới đun còn ấm, thì sẽ có cảm giác bột ướt, còn để nguội ( nhất là ở nơi trời lạnh ), thì mật sẽ hơi đông lại và làm cho bột có vẻ khô khi trộn. Vì vậy dễ trộn bột nhất là khi hỗn hợp mật đã nguội hoàn toàn. Liều lượng NHA đã làm nhiều lần và đong chính xác.

    Nếu khó cân hoặc không có cân tiểu thì phần mật hai loại, các bác cứ đong mỗi loại gần hai thìa ăn xúp đầy là được, khỏi phải cân.

    Để bột nghỉ một lúc, 20 – 30 phút ( nhiệt độ thường ), đem cán bột mỏng 5, 6 mm, dùng khuôn cắt bánh qui cắt bột. Xếp bánh vào khay, cách nhau hơn 1 cm.

    Lót giấy vào khay, bật lò trước ở 180° trong khoảng 7’, nướng bánh 10’, thấy còn mầu vàng nhạt là được.

    Làm kem đường trang trí bánh :

    Để đường trang trí bám chắc thì cần hỗn hợp kem thật đặc.

    200 gr đường dạng bột

    1 lòng trắng trứng gà

    1 gói đường vani, hoặc vani khác

    1 chút muối

    Vài giọt cốt chanh.

    Đánh nổi bằng máy đánh trứng hoặc robot làm bột chiếc lòng trắng trứng gà cùng chút muối, bỏ vani, cốt chanh, đường dạng bột, đánh tốc độ trung bình lớn cho kem lòng trắng trứng thật mượt, keo đặc lại, đến khi thấy kem không rơi mà bám chắc vào phới, đường tan là được ( nhanh thôi ).

    Nên đánh kem lúc chuẩn bị lấy dùng ngay, nếu chưa dùng thì đậy kín và bỏ tủ lạnh, để bên ngoài có gió kem bị khô lại như… xi măng mất nhé.

    Đây cũng là cách làm “tuyết”.

    Trang trí :

    Dùng một đui bắt kem tròn loại bé xíu, bỏ kem vào túi và vắt lên bánh. Hình bông tuyết thì bắt từ đầu bông từ phía ngoài cánh vào giữa, trong đó phần đầu bông thì ấn cho kem ra nhiều hơn một chút, tạo thành giọt tròn, sau đó mới kéo ít hơn và đều tay thành một đường thẳng đến giữa bông và tương tự, làm cách nhánh nhỏ.

    Sau khi vắt kem lên bánh xong để bánh 1 h giờ bên ngoài cho khô hẳn kem mới cất kẻo hỏng hết hoa. Khi kem đã khô hẳn thì không bị vỡ chút nào hết, rất cứng.

    Chúc các bác có bánh Noel như ý nhé.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    - Tim -

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    - Sao -

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Tuesday December 4, 2007 - 08:32am (PST)

    Next Post: Công thức bánh qui tự nhiên Previous Post: Chuối nướng caramel

    Comments

    (25 total)

    ÔI, cho em mỗi thứ một cái chị ơi! Ah không, xin hai, nhỡ có ai phải tặng hihihi!
    Ngửi thấy mùi gừng là thấy ấm áp ghê rồi...Chị bày đi, em làm, cả quế cả gừng luôn hi hi hi

    Wednesday December 5, 2007 - 01:36am (KST)

    Năm nay chị có làm Ginggerbread House k hả chị? Em đang lên kế hoạch bon chen một cái cho lũ trẻ đây. Help me pls.

    Tuesday December 4, 2007 - 08:59am (PST)

    Ôi đẹp quá chị.Hôm qua bên em bão tuyết, em nghỉ ở nhà trông Chíp, cũng làm được một cái nhà xinh xinh theo công thức trong mục lục của chị. Cảm ơn chị nhiều, Chíp nhà em thích lắm.

    Wednesday December 5, 2007 - 02:27am (ICT)

    Ca 3 hinh deu xinh, chi a! Chua duoc nem, nhung chac la ngon! :p

    Em fai bao ong gia Noel tang em cai lo nuong de hoc cac mon banh nuong cua chi moi' duoc.

    Wednesday December 5, 2007 - 04:39am (ICT)

    Đẹp quá chị ui!!! Em chờ công thức của chị để làm bánh quy cho con trai đây...

    Wednesday December 5, 2007 - 07:58am (ICT)

    Bạn ơi, cho công thức làm bánh đi, nhát là cái phần kem trên mặt bánh ấy. Trông mê quá!

    Wednesday December 5, 2007 - 08:18am (ICT)

    Trùng hợp quá, em cũng vừa làm ít bánh quy gừng cho Noel,nhưng mà ứ long lanh được như của chị :).

    Wednesday December 5, 2007 - 08:49am (ICT)

    Em dùng Icing để phết lên trên bánh, của chị hình như dùng shortening phải không chị, em thấy trắng như tuyết.

    Wednesday December 5, 2007 - 08:51am (ICT)

    Em thích mấy cái khuôn bánh quy của chị.Hôm trước em bắt trước chị làm gingerbread train,hehe,trông trả được long lanh nhưng cũng tự an ủi, đến hôm nay nhìn bánh quy của bác tắt điện luôn!

    Tuesday December 4, 2007 - 06:27pm (PST)

    ước gì được ăn một cái bánh do chị làm nhỉ! ực ực!^^

    Wednesday December 5, 2007 - 04:15am (PST)

    Chị ơi, cho công thức cụ thể đi chị. Chị hướng dẫn cụ thể giúp em cái icing sugar ấy. Năm ngoái em làm, mà sao cái icing nó ko khô hẳn, cứ dính dính lấy nhau. :( cảm ơn chị nhiều ạ.

    Wednesday December 5, 2007 - 05:33am (PST)

    Trong hap dan qua chi oi^^

    Wednesday December 5, 2007 - 10:22pm (ICT)

    Đây, đền cả nhà đầy đủ rồi đây nhé. Xin lỗi vì từ hôm qua tới giờ đi khiếp quá, không sờ đến máy tính được một lần, giờ là 3 h sáng mới rỗi.

    Bánh này không khó tẹo nào hết, các bác cứ đọc kỹ phần công thức và cách làm kem là làm được nhé.

    Quên nữa, ai không có đui và túi vắt kem thì chỉ cần dùng một chiếc túi nilon loại nhỏ, cắt bỏ một góc bé xíu ( tính làm sao cái lỗ đó phải thật tròn thì kem sẽ đẹp hơn là bị dẹt , ), bỏ kem vào túi và vắt bình thường ( cầm chặt tay dồn kem sát xuống đáy túi, không để túi có không khí, kem sẽ ra không đều ). Hôm qua NHA lười, hôm nay vác đui ra vắt trông còn đỡ một chút.

    Chúc cả nhà một ngày tốt lành.

    Wednesday December 5, 2007 - 06:20pm (PST)

    Oanh ơi, chúc em Noel năm nay Ông Già Noel mang cho em lò nướng nhé. Chị đoán chắc ông ý ở gần sát em đấy, thế nào chả được tặng một chiếc chứ, hì hì…

    À, Gấu hâm ơi năm nay NHA không xây nhà đâu.

    Happy, sang đây chị tặng em 20 chiếc luôn đấy, dám không ?

    Wednesday December 5, 2007 - 06:25pm (PST)

    Chep chep! Em cung~ nhu moi nguoi, nhin cai icing thich qua di mat! Trong nhu tuyet i!

    Nghi dong nay` em se~ tap lam` mon nay` cua chi ngay! Con` 1 thang ruoi~ nua moi duoc tu do chi ui :(

    Thursday December 6, 2007 - 05:59am (PST)

    Dạo một vòng 360, thấy blog hay quá nên add vàp favorite luôn, chẳng biết xưng hô thế nào, thấy mọi người đều kêu bằng chị nên gọi bằng chị luôn hì hì. Vậy chị gì ơi, loại bánh này không có mật ong được không? Mà sau khi làm xong thì bánh để được bao lâu vậy chị?

    Friday December 7, 2007 - 05:56pm (ICT)

    Với lại chị có thể chỉ em cách làm bánh qui thường, không có gừng được không? Nhà em chẳng ai biết ăn gừng cả.

    Friday December 7, 2007 - 06:00pm (ICT)

    tuyệt!

    Friday December 7, 2007 - 04:17am (PST)

    ddep. qua' NHA ui !!! (phai? o*? gân` chôm ra cho*. xmas ban')

    Friday December 7, 2007 - 05:04pm (CET)

    em đang thử hình dung xem sự nghiệp "tề gia" của mình sau này sẽ thế nào.haizz,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,sau này em mà ế,cho em một chân phò tá chị nhé ^^ bây giờ điều kiện vẫn còn thiếu thốn quá,nhìn cái gì cũng muốn làm mà ko được,hu hu ...

    Saturday December 8, 2007 - 01:42pm (ICT)

    trông hấp dẫn quá,hix,bái phục chị luôn

    Monday December 10, 2007 - 10:18am (ICT)

    Mời Tí Cận xem ct bánh qui không gừng ở entry mới trên kia nhé. Mò sang blog em mà không biết nhắn vào chỗ nào.

    Thursday December 13, 2007 - 12:59am (PST)

    Tam^ : nghề này không kiếm ra tiền, nên ai cũng ngại, hì hì…

    Thursday December 13, 2007 - 12:59am (PST)

    NHA ơi, cám ơn công thức chi tiết của NHA. Cho chị hỏi cách làm kem đường trang trí bánh này có dùng làm "vôi vữa" ghép nhà ghép tàu được không? Có gì khác? Chị thấy có thêm phần nước cốt chanh và vani. Chắc dùng được và nhiều hương vị hơn nhỉ? Thường nhà bánh để bao lâu thì được, có bị ỉu (mềm)?

    Friday December 14, 2007 - 08:46am (ICT)

    December 21

    Thịt bò hầm "Ragoût" và Nạm Bò

     

    Wednesday May 9, 2007 - 10:32am (PDT)

     

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    - Bò "Ragoût" -

    BÒ "RAGOUT"

    Nguyên liệu :

    Thịt bò mua chỗ thịt vừa mềm, không cần có nhiều mỡ, cắt miếng to dầy mỗi bề vài cm, như hộp diêm cũng được hoặc nhỏ hơn một chút, khỏang 750 gr cho bốn người lớn.

    Hành tây một củ thái hạt lựu

    Cà rốt, khoai tây hay rau củ, đậu... gì khác, cắt miếng nhỏ

    Tỏi khô ( hoặc cây tỏi tươi )

    Rượu vang khoảng 130 ml

    Xốt cà chua khoảng 160 ml

    * Em nói cà chua tươi đắt, em có thể tìm một chai xốt cà chua loại tự nhiên, không pha nhiều gia vị, ở trong siêu thị, chỗ bán các loại xốt cà chua dành cho mì Ý, chai này có thể dùng được vài lần, tiện món gì cần thì bỏ vào, khỏi phải xào cà chua lấy bột. Giá của nó không đắt hơn ketchup nhé.

    Lá mùi tây ( parsley, thái nhỏ lấy một thìa soup đầy )

    Hạt tiêu, 2 thìa soup đầy bột mì, một miếng bơ nhỏ, bột nêm làm mặn.

    Cách làm :

    Lấy bơ xào thơm với hành tây và tỏi khô, bỏ tiếp thịt bò vào đảo đều cùng gia vị làm mặn, thịt hơi xăn, ngấm, rắc nhẹ chỗ bột mì đảo tiếp.

    * Cũng có thể làm cách khác với bột mì, là sau khi thịt đã được hầm nhừ, xào bơ với bột mì khô cho có mầu vàng rồi trút sang nồi thịt, đảo đều, nhưng chị vẫn hay cho luôn bột mì, hầm cùng thịt luôn.

    Bỏ tất cả chỗ rau củ vào xào thêm vài phút, nêm nước vào ngập bằng đúng cái ( nếu đun bằng nồi áp suất, vì nồi áp suất rất kín, không bị cạn, nếu đun nồi thường thì đổ nhiều nước trên cái ).

    Để nồi thịt sôi, hớt bọt, lúc này bỏ vào chỗ xốt cà chua, hạt tiêu, rượu vang, mùi tây, ( muốn giữ lại một chút rắc lên đĩa thì cũng được ), nêm lại cho vừa vị mặn, đậy vung hầm nhỏ lửa.

    Nếu là nồi áp suất thì ninh nhiều nhất 40', nồi thường phải đun khá lâu, ít nhất một giờ trở lên. Kiếm nồi đế dầy thì hầm cũng nhanh hơn.

    Thử thấy thịt chín mềm, thơm, hơi đậm, ngọt, nước hầm không quá lỏng là được.

    Ăn nóng với bánh mì.

    ***

    NẠM BÒ

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Thịt bò có phần gân mềm, không mỡ, phần lượng tương tự như trên.

    Đun nồi nước sôi, nhúng nguyên miếng thịt to vào chần qua, lấy ra ngay, xả vào nước lạnh, chỉ cần hơi tái bên ngoài, bên trong còn sống nguyên

    ( công dụng : thịt sạch hết phần bọt bẩn sẽ có trong nước hầm, và giòn )

    Thái thịt thành những miếng to vài cm nhưng không quá dầy.

    Hồi vài chiếc ( hoa hồi )

    Quế một miếng

    Thảo quả 2 quả

    Gừng một miếng

    Hành khô một ít đập dập

    Rượu trắng một chén... hạt mít thôi

    Cà ri "Đầu bếp Ấn Độ" ở nhà vẫn dùng, một chút, không dùng hết một gói ( không được cho nhiều như món bò, gà nấu cà ri nhé )

    Bột mì, 2 thìa soup đầy

    Rau mùi một ít thái nhỏ

    Tiêu, bột nêm mặn, dầu ăn

    Cách làm :

    Nướng thảo quả, quế, hồi, gừng rồi đập dập thảo quả và gừng.

    Xào thơm hành với dầu ăn, bỏ thịt đã thái vào, nêm gia vị, bột cà ri, tiêu, rây vào chỗ bột mì, xào ít phút cho thật ngấm.

    Đổ nước ngập trên cái, bỏ hồi, quế, thảo quả, gừng, rượu trắng vào trong nồi, nêm lại cho vừa mặn, hầm nhỏ lửa, tương tự như trên.

    Rắc mùi và múc thịt ra đĩa, bát, ăn cùng bánh mì.

    * Có thể làm món Bún Nạm Bò rất ngon.

    - Chần Bún cho nóng, múc thịt hầm lên vào bát, nước hầm vốn đậm đặc, muốn làm bún thì phải pha lỏng nước hầm bò thành nước dùng, rắc thêm, mùi, hành chẻ, chan nước dùng vào bát.

     

    (9 total)

    Hôm nay em nấu bò kho (chỉ vì con dao nhà em cùn quá,em ko thái thịt bò mỏng được chứ ko thì em xào với rau cần tây cho nhanh rùi)em thấy món bò kho đó gần gần giống món NẠM BÒ mà chị viết. Ăn cũng ngon ngon.
    Còn món bò sốt vang thì em mới được ăn có 1 lần ở nhà do 1 ông đầu bếp người Hoa sống ở VN lâu năm nấu cho ăn, ngon ơi là ngon nên em mới muốn học món này cho bằng được.
    Mấy hôm nữa em nhất định thực hành món bò sốt vang theo công nghệ của chị. Hình như dạo này em save các entry của chị hơi bị nhiều, vào blog là lúc nào cũng đảo qua blog của chị xem có cái gì mới paste vào cái SỔ TAY NỘI TRỢ của em ngay :).
    Hơi lạc đề 1 tí nhưng em nhìn cái đĩa mì Ý của chị ở phía dưới mà thèm quá.....hic hic, vào blog của chị nguy hiểm thật, lúc nào cũng gây cho em cảm giác đói bụng :((
    Ứớc gì chị ở Saint thì tốt biết mấy! Có gì thắc mắc ới chị 1 cái là có ngay lời giải. Hôm trước em giới thiệu cho anh ngố của em blog của chị, em bảo : quyết tâm khi nào 35 tuổi là phấn đầu bằng chị bây giờ đấy,em còn tận hơn 12 năm nữa để phấn đấu cơ. hi hi.
    Đang phấn đấu sống và học tập theo gương NGƯỜI HAY ĂN đây ạ!
    Mà mấy lần xem cái ngôi nhà bằng bánh chị làm có ảnh 2 nhóc tự nhiên nghĩ vớ vẩn thế nào lại thích làm con chị quá, hehe, nhưng mà cái đó thì ko thể rùi, đúng là em hâm thật nhưng tự nhiên lúc đó em nghĩ sau này có em bé cũng sẽ cố gắng làm cho nó bánh kẹo đẹp như chị làm cho bọn trẻ , hơn nữa em cũng thích mấy cái đó, có khi sau này nặn được con Pikảtu chẳng hạn, mấy mẹ con lại dành nhau í chứ :D.
    Lan man quá đi mất suýt nữa thì quên cảm ơn chị ! :X

    Wednesday May 9, 2007 - 02:12pm (PDT)

    Ối cái cô này, chắc là tâm hồn ăn uống cũng miên man bay bổng phải biết. Giống hồi nhỏ mình đọc truyện về anh chàng bám đuôi ngựa lên cung trăng được "người-cung-trăng" tặng bánh, ôi chao, thế là suốt nhiều năm cứ mơ về thứ bánh đó, đến giờ vẫn chưa tìm thấy, ăn cái bánh nào cũng thấy không ngon bằng "bánh cung trăng".
    Làm Bò Kho cũng gần giống thế nhỉ. Thực ra Nạm Bò, chỉ là để gọi tên thể loại thịt thôi, còn cách nấu thì từ Bắc vào Nam có thay đổi một chút. Trên kia là cách nấu Nạm Bò ở nhà chị, còn từ Nạm có thể làm nhiều món tương tự như Bò Kho. Bò Kho thì có thêm mấy vị chủ đạo là ngũ vị hương, mùi sả, đinh hương... Người Bắc ít ăn Bò Kho hơn trong Nam.
    Vì ở các quán ăn bình dân, nếu dùng rượu vang cho món "La-gu" thì đắt đỏ, nên món Bò sốt vang đã bị "hòa tan" thành một món mà nửa thì giống "La-gu", nửa giống các cách nấu Nạm Bò khác ( bỏ rượu vang, thêm ngũ vị hay cà ri, có cho rau củ... ).
    Tóm lại, chị nghĩ là món bò "La-gu" thì nên theo cách làm, còn Nạm Bò thì nấu theo khẩu vị của mình, cà ri hay ngũ vị...

    Wednesday May 9, 2007 - 03:14pm (PDT)

    Quên, mìnhh vừa sửa thêm trên kia là cho tỏi khô nữa. Tại vì mình hay cho cây tỏi tươi vào hầm thịt rồi nên không cho tỏi khô, còn đúng cách làm cơ bản, là xào luôn tỏi cùng hành.

    Wednesday May 9, 2007 - 03:15pm (PDT)

    Đang đêm mò vào đây khổ ơi là khổ, huhuhu.

    Wednesday May 9, 2007 - 05:34pm (PDT)

    Em cũng giống bạn Pikachu ấy, lúc nào vào đây cũng lẩm bẩm nhủ thầm là cố đến khi bằng tuổi chị phải được như chị! Nhưng nghe chừng khó quá :D May là mấy món bò trên em đều đã được ăn và cũng biết cách. Món nạm bò đúng là ở nhà bọn em làm món nạm bò của chị thì toàn gọi là bò kho! Hồi em học ĐH, có một lần, biết một người bạn của em thích ăn món này thế là về nhà phải lục sách làm bằng được, hihi :P Tiếc là từ đó đến giờ chưa bao giờ có cơ hội thực hành cho bạn ấy ăn cả :D!

    Thursday May 10, 2007 - 07:11pm (ICT)

    Em mua thit bo dua doi làm, nhung doc ca 2 mon dêu mê, cha biêt làm mon giê hehe. Thôi dê làm nam o vi an voi bun ngon qua, thèm an bun hic. CAm on chi nhé

    Saturday May 12, 2007 - 07:20pm (CEST)

    Cảm ơn chị..Hôm nào em sẽ thực hành theo cách chị chỉ..

    Tuesday May 22, 2007 - 08:05pm (CDT)

    Hic, bay gio em moi doc bai nay cua chi. Em thich mon nay lam chi a. Hihi, hy vong se co luc em biet lam mon nay ngon :)

    Thursday November 29, 2007 - 03:26pm (EET)

    Chị ơi, hôm nọ có người chỉ em là thay nước bằng nước dừa tươi, em nấu thử thấy ragout nước ngọt mà thanh thanh hay phết chị ạ@

    Friday November 30, 2007 - 08:16am (ICT)

    Gặp gỡ chị Tim Aline.

     

    Monday November 6, 2006 - 07:59am (PST )

    Nghe tên chị đã từ lâu, nhưng không nghĩ lại có ngày gặp nhau.

    Có lẽ người ta chỉ bắt đầu để ý đến chị khi cách đây ba năm, chị được phỏng vấn trên kênh truyền hình của Việt Nam, và lần gần đây nhất là trên "Vienam talk". Còn ở đây thì người ta biết đến chị ấy từ năm 1996, và sau này khi chị được trao giải Henri Dunant của Hội Chữ Thập Đỏ cho dự án thành lập một trung tâm nuôi dậy trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi và người tàn tật nặng tại Việt Nam.

    Biết thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ liên lạc với chị. Cho đến hôm, dân tình xôn xao về vụ một bé sơ sinh bị bỏ ở trong vườn tại Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị súc vật cắn đứt nhiều bộ phận trên cơ thể. Nhiều người thương xót, đau lòng, muốn chia sẻ chút tiền giúp bé, nhưng nhất là băn khoăn không biết đưa đứa bé về đâu, chạnh lòng, tôi mới gửi email cầu cứu chị. Chị đã nhiệt tình sốt sắng muốn giúp bé, nhưng rồi sau này tình hình có thay đổi, là mẹ bé không phải chịu trách nhiệm hình sự, vẫn được nhận bé về nuôi, vậy là viêc tôi nhờ chị đã không thực hiện được nữa.

    Lần này chị về lại Châu Âu, cũng vẫn là với mục đích tìm thêm sự giúp đỡ, tài trợ cho trung tâm của chị ở tp Hồ Chí Minh. Chị muốn ghé thăm tôi.

    Cả nhà tôi vẫn chưa ăn cơm, cố chờ chị tới vì chị bận gặp gỡ những người nhận tài trợ cho trung tâm. Trời mấy hôm rồi nổi gió, lạnh cắt da cắt thịt, tôi bảo để đến đón nhưng chị nhất định không chịu, cuối cùng đi bộ đến tận nhà.

    Chị đứng ở ngưỡng cửa, gầy rộc và cao lênh khênh, trông chị hốc hác mệt mỏi, chắc là do đi quá nhiều nơi mấy tuần nay, miệng vẫn cười thật tươi và ôm lấy tôi một cách thân mật.

    Chị sà ngay vào tụi trẻ con, nói bằng thứ tiếng Việt còn rành hơn tụi con tôi, hỏi han chúng đủ chuyện. Tôi bảo với con trai : " Cô Tim là người Thuỵ Sĩ, nhưng cô nói tiếng Việt đấy, con phải nói tiếng Việt cô mới hiểu " ( mẹ ăn gian một chút ). Hai đứa nó nghệt mặt nhìn cái người " mặt Thuỵ Sĩ ", " giọng Việt Nam ", rồi thích thú tủm tỉm cười. Thằng bé rỉ tai mẹ : "Wow ! Con chưa từng thấy ai như thế bao giờ !".

    Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, tất nhiên là chuyện liên quan đến "tụi trẻ" của chị nữa, những đứa con nuôi đến từ vỉa hè, bệnh viện, hay "những con cò đã đem chúng đến". Bầy trẻ côi cút này là những đứa bé phải kiếm sống từ nhỏ, bị tai nạn trong khi lao động và trở thành tàn phế, không có ai cưu mang. Hay chuyện anh chàng trẻ tuổi, mải lo giúp hàng xóm chạy hoả hoạn, ngã từ trên cao xuống, gẫy cột sống, bị liệt, không có tiền đi phẫu thuật, bị bỏ mặc đến mức chân cẳng sinh có ròi, nhiễm trùng nặng phải cưa cả chân... Nhà cũng có người anh bị liệt, tôi cũng hiểu phần nào hoàn cảnh này, nhưng những người được chị cưu mang, quả là chỉ toàn những cảnh đời đầy tăm tối, nghiệt ngã, bi đát nhất.

    Người ta khâm phục tấm lòng nhân hậu và cả sự kiên định của chị, người ta muốn biết vì lý do gì một cô sinh viên mới 20 - 21 tuổi lại bỗng dưng đột ngột quyết định trụ lại Việt Nam để cưu mang những đứa trẻ đang gần kề cái chết, bắt đầu từ con số không trên một mảnh đất hoàn toàn xa lạ...

    Chỉ sau khi xem những đoạn phim cũ và mới về căn nhà và lũ trẻ, người ta mới hiểu tình thương của chị dành cho họ như thế nào.

    Trong số những em tàn tật còn ngồi được xe lăn, còn có cả một vài người bị liệt thậm chí tứ chi, chỉ nhúc nhắc được cái đầu. Trên phần thân thể còn lại của họ, những vết lở loét sâu tận vào xương, và chị, vốn không phải là y tá, không phải người thân, đã tự mình làm tất cả những việc đó, những công việc mà chính cha mẹ, vợ, anh chị em của họ đã không muốn làm, hay không còn đủ nhiệt huyết để làm.

    Tôi thực sự sửng sốt khi thấy chị nói : "Người ta thường bỏ rơi vợ, chồng của mình trong tình trạng đó, vì vậy mình muốn làm ngược lại xem sao ". Thì ra chị đã từng yêu một người tàn tật Image.

    Chị quờ tay lên chiếc áo len đang mặc đã sờn cũ , nơi có một lỗ thủng, bất ngờ đụng cái nhìn của tôi, chị cười bảo : "Cái áo này Tim mua từ hồi 18 tuổi, để ở đây, khi nào về tới lấy mặc, lúc đi lại để lại !".

    Tôi muốn tặng chị một chiếc áo len thật đẹp, nhưng không hiểu sao tôi không mở được miệng ra, đành gói số tiền đó lại, nhờ chị chuyển vào quỹ cho các em.

    Tất nhiên là chị có thể mua một cái áo mới, nhưng đó không phải là điều chị quan tâm nhất. Ở chị có một hình ảnh của bà mẹ đông con, chắt chiu lo toan, kiếm được đồng nào chỉ lo dành dành dụm để có thể cho chúng được hưởng những điều kiện ngày một tốt hơn, đàng hoàng hơn, đến mức không quan tâm tới chính mình. Có lẽ nhờ tình yêu thương và sự chắt chiu như "kiến tha lâu đầy tổ", mà chị đã dần biến cái trái nhà hiu quạnh hoang sơ gần nghĩa trang năm nào thành cái trung tâm khang trang, đầy đủ tiện nghi cho các em như hôm nay. Cười theo chị mà tôi thấy mũi mình cay cay.

    Chia tay chị, tôi cũng không dám hứa khi nào thì có thể về và đến thăm chị. Còn chị, tuần tới này lại lóc cóc sang Paris, ở đó có các mẹ ở WTT - Paris sẽ giúp đỡ được chị. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    ----------------------------

    * @ Huong :

    Bài báo mà Tuổi trẻ online đã viết về chị Tim ở ĐÂY

    Còn clip video về buổi phỏng vấn trên TH của TP HCM ở DÂY

    Địa chỉ website của trung tâm Maison Chance ở tp HCM :

    http://www.maison-chance.org/beta/

    Cần thông tin gì nữa thì nhắc dì.

    Comments
    (7 total)

    Bai nay Di viet hay qua. Di gui cho chau them thong tin ve ba nay duoc khong. Chau nho la da doc bai ve ba nay roi nhung ma khong nho duoc la bao nao? Neu thay hay thi chau se lam .

    Tuesday November 7, 2006 - 01:57pm (ICT)

    Chau ma dinh moi chi ay cho cho chuong trinh cua chau thi hop ly day. Chi ay da tung duoc moi tren chuong trinh TV cua tp Ho Chi Minh ( xin loi di nho khong chinh xac, no co tieu chi gan giong nhu "Nguoi xay to am" ), nhung chi gan day cai buoi phong van ay moi duoc dua len VTV4, bang tieng Viet, con buoi phong van tren Vietnamtalk thi bang tieng Anh thi cach day mot nam roi, nhung cung chi gan day moi duoc phat len VTV4. Chi ay dang o day, chac hom nay di Paris roi, vi con mot buoi toi tu thien nua cho trung tam nay. Tot nhat la chau cho biet can thong tin gi, vi nhieu dieu vun vat lam di khong biet bat dau o cho nao. Chi ay noi tieng Viet hon ca nguoi Viet day, hi hi... sau nay neu chau muon thi di se gioi thieu, chau chi viec tu lien lac la duoc. The nhe.

    Monday November 6, 2006 - 11:08pm (PST)

    co a, co quen biet nguoi phu nu nay a ? Chau thay rat thu vi, chau co the giup suc mot chut khong?

    Thursday November 23, 2006 - 10:00pm (ICT)

    Đọc bài của Coolkid cảm động quá. Mình chắc sẽ tìm gặp chị ấy một lần, nghe nhiều nhưng ngại, chắc sẽ gặp để học hỏi, chia sẻ với chị

    Thursday July 26, 2007 - 09:41am (BST)

    Chào bạn,
    Mình biết CoolKids qua WTT. Hôm nay mất cả buổi để lùng sục các món ăn của bạn qua Blog của bạn. Tình cờ đọc được bài này, mình thấy mến bạn lắm. Muốn biết mặt bạn vì tài đầu bếp nhưng tìm mãi chẳng thấy hình đâu chỉ thấy 2 thằng cu con xinh xẻo làm sao. Nay lại càng muốn xem hình bạn hơn vì biết bạn có tấm lòng vàng..
    Bạn có thể cho mình biết home phone của ngôi nhà chị Tim ở Tân bình được ko? Cám ơn bạn..
    Chúc bạn & gia đình luôn vui khỏe & riêng bạn ngày càng post nhiều món ngon miệng lạ mắt cho các mẹ WTT học hỏi nhé.
    PS: Mình cầm tinh con chó vàng (U40);) ngụ tại Saigon, hiện mới có bé gái chưa đầy năm :-)

    Tuesday August 14, 2007 - 03:43pm (ICT)

    Cám ơn chị đã mất công vào tận đây. Em có nhớ ID Pigeon, thấy chị có vẻ trẻ trung quá, suýt lại « gần chùa gọi bụt bằng… anh », hì hì… Thế thì chị hơn em 5 tuổi cơ đấy.
    Ở trong home page của họ cũng có số phone đây ạ :
    Tại Việt Nam
    Địa chỉ Nhà May Mắn:
    Nhà May Mắn / Maison Chance
    06/17 đường Tân Kỳ Tân Quý,
    P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân,
    Tp. Hồ Chí Minh,
    Việt Nam
    Tel/Fax : 0084 (0)8 875 51 71
    Việc liên lạc không có khó khăn gì đâu, chị chỉ cần yêu cầu gặp ai là họ sẽ cho gặp ngay.
    Tháng này chị Tim đang quay về Châu Âu, em đoán giờ này có thể đã đi rồi vì em thấy chị hẹn gặp em khoảng từ giữa tháng 8. Chị đi dự hội thảo bên này, chắc phải tháng 9 mới có nhà.
    Vậy chị nhé, hẹn gặp lại chị.

    Tuesday August 14, 2007 - 02:01am (PDT)

    Càng đọc càng thấy chị giống hình ảnh em thích và mong trở thành! Lạc quan, thông tuệ...và thổi hạnh phúc từ những điều bình dị!
    Chúc chị và gia đình khỏe, nhiều may mắn và niềm vui!
    Em sẽ lượn lờ trong bolog chị nhiều đấy!:D

    Wednesday August 22, 2007 - 01:45am (KST)

    December 19

    Hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan tự nhiên của thế giới.

     
     
    - My wonderful comeback -
     
     

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

     

     

    Vote for me, please ! ( Ảnh của cháu "Người Hay Ăn" đấy - mình thích cái cảnh này nên khều vào đây )

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Một vài góc nhìn về Vịnh Hạ Long

    Vậy là 7 kỳ quan do con người tạo dựng đã được lựa chọn. Việt Nam chúng ta chưa có một công trình vĩ đại nào để thi thố, nhưng với 7 kỳ quan tự nhiên sắp được bầu chọn, Vịnh Hạ Long hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có 13 ứng cử viên trên toàn thế giới, trong đó lại có Vịnh Hạ Long của Việt Nam, đừng để vuột mất cơ hội, anh chị em ơi. Vote ủng hộ quê nhà đi nào !

    Hôm qua mình đã vote thành công rồi .

    Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thể lệ vote và thông tin về danh sách ứng cử viên, mời click vào đây :

    Còn đây là link trực tiếp đến trang mà bạn có thể "bỏ phiếu" bầu :

    NHA.

    Tags: vịnh-hạ-long

    Thursday July 12, 2007 - 12:36am (PDT)

    Next Post: Môi đàn ông có cong khi ngủ ? Previous Post: Ẩm thực Hạ Long - Phần II.

    Comments

    (13 total)

    Em xông khói chị nhé. Số em may mắn lắm đó hêhêhê......... Đã vote hồi sáng rồi.

    Thursday July 12, 2007 - 03:05pm (ICT)

    Em xông khói chị nhé. Số em may mắn lắm đó hêhêhê......... Đã vote hồi sáng rồi.

    Thursday July 12, 2007 - 03:05pm (ICT)

    Em cũng vote ủng hộ đội nhà rồi. Kiểu này sẽ giống hoa hậu Mai Phương Thuý đi thi Miss World thôi :)
    Đùa vậy thôi chứ em nghĩ Halong Bay của mình xứng đáng lắm. Chờ kết quả thế nào thôi :)

    Thursday July 12, 2007 - 11:14am (CDT)

    Cho em 1 chân với. Em vừa vào trang web chị cung cấp để vote cho Vịnh Hạ Long của mình.

    Friday July 13, 2007 - 02:01am (ICT)

    Tớ cũng vote cho đội nhà, cho quê cậu luôn.

    Friday July 13, 2007 - 03:28pm (ICT)

    Nước mình những hơn 80 triệu đân cơ mà, được cái nhân lực dồi dào, nhỉ ?

    Friday July 13, 2007 - 01:33am (PDT)

    Em cũng đã vote xong :D

    Sunday July 15, 2007 - 08:00am (ICT)

    Hì... mấy hôm nay mới để ý thấy báo chi cũng "run" ác liệt đấy chứ, nhưng các nước khác họ quảng bá còn ác liệt hơn, dưới nhiều hình thức, ví dụ như máy tính đặt ở những nơi công cộng cùng free internet để người ta xem tìm hiểu thông tin về "ứng cử viên" đội nhà nếu chưa rõ, và tiện đâu vote đó.

    Sunday July 15, 2007 - 01:35am (PDT)

    Thêm 1 phiếu cho Hạ Long :)

    Sunday July 15, 2007 - 02:37am (PDT)

    cháu cũng vote cho Vịnh Hạ Long thân yêu nhà mình rùi!!

    Sunday July 15, 2007 - 10:39am (EDT)

    Nhin` cai ava cua chi moi nho la hom no em chua vote xong thi chay len truong`. Hom nay dang ngoi cho banh chin nen vote lai :). Them 1 phieu cho Ha. Long, hu hu nhung ma em van chua duoc den HLong lan nao`:(. Lan toi ve VN lai. vao` mua dong, hic hic

    Monday July 16, 2007 - 06:29am (PDT)

    Em cũng vote cho Hạ Long rồi, cho TP của chị và TP của bạn em nữa. ( e có 5 email và em vote hết, giống hồi em MPT đi thi HHTG em cũng vote 5 phiếu, hihi)

    Tuesday July 17, 2007 - 10:20am (ICT)

    Bac co bo anh Ha long rat tuyet voi

    Thursday July 19, 2007 - 09:07am (EDT)

    Làm thế nào để sinh ra em bé ?

     
     
    Saturday April 28, 2007 - 12
     
    Đây là câu hỏi mà hầu hết các ông bố bà mẹ đều vò đầu bứt tai, không phải vì không muốn trả lời, mà cảm thấy khó vì làm sao vẫn nói sự thật mà chúng có thể hiểu với nhận thức non nớt của trẻ bé. Phần lớn cha mẹ đều băn khoăn liệu mình giải thích với bé như thế này có nhiều quá không, hay đã thỏa mãn tính tò mò của chúng chưa...
     
    Để cung cấp nhưng thông tin vừa đủ và phù hợp độ tuổi cho con, thì trước hết cha mẹ phải nắm được ở tuổi đó, trẻ con quan tâm đến điều gì, chúng muốn biết gì và khả năng hiểu của chúng đến đâu ( những điểm quan trọng này mình để ở chữ in đậm trong bài dưới ). Nếu như con bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi hay tỏ ra quan tâm thì cũng không cần thiết phải ép con lắng nghe.
     
    Dưới đây là những thông tin mình tìm hiểu được và tóm lược lại, có thay đổi vài ba chỗ cho phù hợp với cách hiểu của người Việt. Phần trả lời cho trẻ từ 2 - 7 tuổi, tạm chia theo ba nhóm tuổi khác nhau.
     
    TRẢ LỜI TRẺ 2 - 3 TUỔI :
     
    Hồi con mình được khoảng hai tuổi rưỡi, có lần con xem ảnh cưới của bố mẹ, rồi thắc mắc : « Thế lúc ấy con ở đâu ? ». Mẹ bảo : « Lúc ấy chưa có con ! ». « Thế con ở đâu ? ». « Bố mẹ chưa quyết định sinh ra con nên con chưa có trong bụng mẹ. « Thế thì con ở đâu ? »…
     
    Ở tuổi này, trẻ chưa quan tâm đến cấu tạo của các bộ phận trên cơ thể, nên cha mẹ không cần thiết phải giải thích cụ thể về mặt "kỹ thuật" em bé "vào bụng mẹ" như thế nào và "ra khỏi bụng mẹ" như thế nào.
    Điều trẻ rất thắc mắc và cần được giải đáp ở tuổi này là :
    ° Tại sao trước đây con chưa từng tồn tại ?

    Trẻ 2 - 3 tuổi thường thắc mắc là tại sao trước đây mình lại chưa từng tồn tại, chúng tò mò về cội nguồn của mình. Vì vậy điều quan trọng cần giải thích cho trẻ, là không phải bỗng nhiên bé có mặt, mà bé đã được tạo ra chỉ khi bố mẹ gặp và yêu thương nhau, một lúc nào đó, bố mẹ muốn có một em bé để yêu thương, và bố mẹ quyết định sinh ra con.

    Hãy làm trẻ cảm thấy mình là « người hùng » trong câu chuyện tình yêu của bố mẹ.

    Kể cho bé nghe bố mẹ gặp nhau thế nào, yêu thương nhau ra sao. Bằng những lời lẽ thật đơn giản, phù hợp với khả năng hiểu của trẻ, bạn có thể kể cho bé về quá trình mang thai của mình, khi em bé lớn dần trong bụng mẹ như thế nào, chỉ không cần thiết đưa những chi tiết về việc mẹ sinh em bé.

    TRẢ LỜI TRẺ 4 -5 TUỔI :
    * Nếu bạn có thói quen dùng một từ gọi vui ám chỉ bộ phận sinh dục thì hãy dùng nó khi nói với bé. Tạm lấy ví dụ, bạn gọi bộ phận sd của đàn ông là « con chim », của phụ nữ là « con bướm », cách gọi phổ biến nhất.
    Ở độ tuổi này, trẻ đã ý thức được sự khác nhau về giới tính và bắt đầu quan tâm đến vai trò riêng của bố và mẹ trong việc tạo ra em bé.
    Đây là giai đoạn các bé gái và các bé trai bắt đầu chú ý và thích so sánh sự khác biệt về « chỗ ấy » của chúng với những trẻ khác. Đây cũng chính là độ tuổi trẻ thích chơi trò « làm bác sĩ », hay « làm bố mẹ ».
    Có hai câu hỏi bé rất quan tâm, đó là :
    ° Em bé đã vào bụng mẹ như thế nào ?
    ° Em bé ra khỏi bụng mẹ bằng cách nào ?
    Có trẻ tin rằng người ta tạo ra em bé khi hai người ôm hôn nhau, số khác lại tin rằng em bé được sinh ra từ rốn.
    Vì vậy, đây chính là thời điểm cần giải thích sự thật cho trẻ.
    Lưu ý là không cần thiết phải đi vào chi tiết, tránh dùng những từ ngữ quá thô thiển, có thể gây sốc cho bé, điều trẻ cần là tìm hiểu về vai trò của bố và của mẹ trong quá trình tạo ra một em bé..
    * Lưu ý : trước đây có thể bạn đã bắt gặp ở đâu đó trong sách, người ta dùng từ « hạt giống » để gọi thay cho « noãn » của mẹ, và « tinh trùng » của bố, rồi cũng dùng từ này để chỉ sự hình thành bào thai, ví em bé ban đầu như một hạt giống. Sau đó, người ta lại bác bỏ cách dùng từ trên và cho rằng không nên dùng từ « hạt giống » nữa, bởi vì một số trẻ bỗng có tâm lý sợ hãi khi ăn và nuốt phải hạt, hột của quả và cho rằng mình sẽ có một cái cây lớn hoặc một em bé mọc ra trong bụng, điều khiến trẻ thêm khó hiểu với khái niệm « em bé được sinh ra như thế nào ».
    Bằng cách nói đơn giản, cho bé biết rằng để tạo ra em bé thì cần có « noãn », nằm ở cơ trong thể mẹ, và « tinh trùng » ở trong cơ thể của bố.
    Khi bố mẹ âu yếm nhau và « con chim » của bố đi gặp « cái bím » của mẹ thì « tinh trùng » của bố đã gặp « noãn » ở trong bụng mẹ, sau đó tạo ra một trứng, cái trứng đó chính là em bé.
    Em bé ở lại trong một cái túi ấm áp ở trong bụng mẹ. Em bé lớn dần lên từng ngày và bắt đầu có cánh tay, chân, có mũi, có mắt, sau đó những ngón tay và khuôn mặt xinh xắn được hình thành, thậm chí cả tóc cũng mọc lên… Ở trong bụng, em bé cũng thích cựa quậy, đạp chân, tay, thỉnh thoảng còn nấc và mút tay nữa.
    Sau rất nhiều ngày, tới 9 tháng tuổi, em bé đã quá lớn và cái túi trong bụng mẹ trở nên chật chội, đây chính là lúc em bé muốn được ra ngoài.
    Em bé ra khỏi túi với đầu ra trước, từ giữa hai đùi mẹ, ở đó có một lối ra được mở rộng để cho em bé có thể chui qua vừa. Mẹ cũng giúp em bé bằng cách dặn mạnh để đẩy em bé ra được dễ hơn.
    · * Trẻ em thường tỏ ra ngạc nhiên tại sao em bé to như vậy lại có thể ra khỏi bụng me. Để tránh mô tả quá chi tiết về « chỗ ấy », mình gợi ý một kinh nghiệm đơn giản sau. Mẹ có thể dùng một chiếc tất nhỏ, bỏ vào đó một củ khoai tây, hay quả táo, vừa khẽ đẩy quả táo ra dần khỏi chiếc tất, vừa giải thích cho bé hiểu rằng, cái lối mà bé có thể chui ra đó có khả năng co giãn như chiếc tất, nên dù em bé có lớn, nó vẫn giãn đủ để em bé qua vừa như thế này.
    * Ở tuổi này trẻ chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tình yêu trai gái và quan hệ huyết thống, đôi khi chúng ta bắt gặp chúng nói những câu như : « Lớn lên con chỉ lấy mẹ thôi, con yêu mỗi mẹ thôi… "
    Đây cũng là lúc bố mẹ nên tranh thủ giải thích cho bé hiểu, là lớn lên, em bé không thể lấy bố, mẹ, anh, chị hay em của mình.
    ( Còn phần trả lời trẻ 6 -7 tuổi )

    Saturday April 28, 2007 - 12

    Comments

    (12 total)
    • :D
    • Offline

    :) Chị hay thật đấy! E xin phép lại lưu bài này lại :D

    Saturday April 28, 2007 - 10:21pm (ICT)

    Hai bọn em cùng chụm đầu vào đọc và tâm đắc với bài viết này của chị. Quả thật là rất hay và có ích.

    Saturday April 28, 2007 - 02:54pm (PDT)

    Chị ơi chi cho em coppy bài này của chị về blog của em chị nhá . Vấn đề giải thích này cũng đang làm hội em bí bách đấy ạ . Cu Tôm thì cứ hiểu theo cách mổ bụng để lấy em bé ra hehe .
    Em cảm ơn chị nhiều .

    Monday April 30, 2007 - 12:53am (PDT)

    Cứ thoải mái, đằng nào tớ cũng cần nên post lên để các bác dùng khi muốn.
    Mình mới bổ sung phần trả lời cho 2 - 3 tuổi. Còn một phần nữa nhưng để nghĩ kỹ trước khi post lên, vì phần này mô tả về vấn đề "kỹ thuật" là chính, e nhiều người bỏ chạy, he he...

    Monday April 30, 2007 - 07:57am (PDT)

    Di oi cháu sẽ phải lưu bài này lại. Sắp phải dùng nó rồi . Đang trong thơờikỳ tích luỹ. He he

    Saturday May 5, 2007 - 08:28pm (ICT)

    Di oi cháu sẽ phải lưu bài này lại. Sắp phải dùng nó rồi . Đang trong thơờikỳ tích luỹ. He he

    Saturday May 5, 2007 - 08:31pm (ICT)

    chac khoang 12nam nua em xai den bai nay` ~_~

    Saturday July 28, 2007 - 08:55pm (ICT)

    :)

    Thursday August 9, 2007 - 05:30pm (ICT)

    Trẻ 15-18 tuổi thì sao hở chị :D

    Tuesday August 28, 2007 - 08:24am (EDT)

    Trẻ 15 – 18 đã biết về lý thuyết rồi nhưng nhìn chung đừng đem ra thực hành vội nhé, ha ha…

    Tuesday August 28, 2007 - 07:46am (PDT)

    Hay quá, cho mình xin một bản copy về "làm vốn", phòng hờ khi bé nhà mình sẽ thắc mắc sau này!

    Wednesday September 5, 2007 - 10:07pm (ICT)

    That la hay :)

    Wednesday October 3, 2007 - 01:15am (ICT)

    Dậy trẻ về giá trị đồng tiền

    Sunday February 25, 2007 - 12:25pm (PST)

     
    Đêm 30 Tết, hai cu tí nhà mình được mừng tuổi và nhận lì xì, trong đó có tờ 20 CHF. Đương nhiên đã là tiền mừng tuổi thì chúng muốn làm gì là quyền của chúng. Bọn trẻ bây giờ có quá nhiều thứ, sinh nhật, Noel và cả những khi chẳng là dịp gì đặc biệt, chúng cũng có những thứ đồ chơi đắt tiền. Đây là lần đầu tiên tôi tập cho con tự biết « liệu cơm gắp mắm ».

    Hai đứa đòi đi mua đồ chơi với số tiền được mừng tuổi. Tôi đồng ý và giao hẹn cho các con sẽ phải nhìn xem giá của đồ chơi mình định mua là bao nhiêu và nhớ là mình chỉ có 20 đồng, không được lấy thứ đồ chơi vượt quá số tiền đó. Chúng đồng ý.

    Đến nơi, chúng sà ngay vào khu có rô bốt, mỗi hộp đó giá 26 đồng, sau khi bị mẹ nhắc lại thì hai cu tí tìm được cũng một loại rô bốt như thế, chỉ không có một con quái vật đi kèm, giá 13 đồng/ con. Chúng chần chừ vì vẫn tiếc rẻ món đồ 26 đồng. Bỗng anh lớn hỏi : « Hay mẹ cho con mượn lì xì của mẹ ? ». Ái chà, không ngờ cu con lại láu cá thế Trong lòng đã quyết nhân một dịp tốt để chúng cọ sát thực tế, nên tôi nhất định không chịu... cho vay Tôi bảo chúng : "Nếu con lấy con rô bốt này thì còn thừa tiền, con có thể lấy một thứ gì khác hoặc mua kẹo". Thế là hắn đồng ý ngay.

    Hồi nhỏ, ở nhà tôi cũng vậy, dù lúc đó bố mẹ đang còn là công nhân viên chức bình thường, không giầu có gì, nhưng chưa bao giờ thấy ông bà hỏi han gì đến khoản tiền mừng tuổi của các con, nhiều hay ít đều để mặc tụi chúng tôi tự giữ.

    Lúc còn bé, tôi cũng chưa bao giờ được mẹ dậy cho cách tiêu tiền. Nói đúng hơn là tôi được mẹ nuôi ăn học đầy đủ và hầu như không bao giờ được va chạm với tiền. Đến hết trung học, mỗi ngày tôi chỉ có đúng khoản tiền đủ để ăn sáng, nếu ăn sáng bên ngoài thì không bao giờ có tiền mua quà ở trường, ( quà vặt ở nhà mẹ tôi luôn mua sẵn ). Tôi cũng chưa từng tự cầm tiền đi chợ mua đồ ăn bao giờ. Lớn lên, xa nhà, tôi mới thấy mình không phải người khéo chi tiêu, chính vì ít kinh nghiệm thực tế, ít tiếp xúc với tiền. 

    Cho trẻ tiếp xúc sớm với tiền có phải là xấu ? Cha mẹ chu toàn về tài chính cho con từ A đến Z và tránh cho con tiếp xúc với tiền , liệu có phải là hay ?

    Đến giờ đã là phụ huynh của hai tí nhau, tôi mới chợt nhận ra việc cho trẻ tiếp xúc với tiền một cách hợp lý từ sớm sẽ dậy cho chúng có ý thức đúng đắn về giá trị đồng tiền và cách sử dụng nó hợp lý sau này. 

    Khi nào có thể cho trẻ tiếp xúc với tiền ?

    Lứa tuổi mẫu giáo, khoảng 4 tuổi trở đi, bố mẹ nên cho con được quyền « nuôi lợn đất ». Hãy dẫn trẻ đi chợ cùng mua lợn đất, chúng sẽ rất thích và hiểu rõ hơn mục đích của việc làm này.

    "Nuôi lợn đất" bằng tiền nào ?

    - Khi được mừng tuổi, khi được người thân tặng, bé có khoản tiền thuộc quyền sở hữu của bé mà bố mẹ nên tôn trọng.

    - Khi thu gom giấy vụn, vỏ chai, đồ nhựa, phế liệu nói chung ở trong nhà, hãy bảo bé cùng làm và để bé được hưởng số tiền đó.

    - Khi được bố mẹ thưởng vào dịp gì đặc biệt, hay vì kết quả học tốt, vì con ngoan… ( nhưng với nhà mình vụ này rất hạn chế, tụi trẻ không được thưởng tiền )

    - Hoặc đơn giản là khi bạn có tiền xu và thích hợp lúc bé vừa làm được một việc gì đó tốt, bạn có thể cho bé bỏ lợn đất để khuyến khích.

    Làm gì với tiền tiết kiệm từ "lợn đất" ?

    Tiền tiết kiệm của bé phải được sử dụng theo sở nguyện của bé. Tất nhiên nếu bé không biết sẽ làm gì với nó thì bố mẹ có thể gợi ý theo hướng có tính giáo dục hợp lý. Dưới đây là một số gợi ý :

    - Khi bắt đầu đút lợn, thăm dò xem bé mong muốn gì và lấy đó làm mục tiêu, nhắc bé khi nào được đập lợn đất, hãy ưu tiên dùng cho kế hoạch đó trước.

    - Không nên dùng tất số tiền đó cho một việc, mà nên dùng nó cho nhiều việc nhỏ, điều này dậy bé biết cân nhắc, biết deal với nhiều dự định liên quan đến tài chính cùng một lúc. Bạn nên gợi ý cho bé biết việc nào cần thíết hơn thì dùng tiền tiết kiệm cho việc ấy trước, rồi mới đến việc khác.

    Tiền tiết kiệm này có thể được dùng cho việc :

    - Mua sách, truyện, đồ chơi

    - Tặng quà cho ông bà, bố, mẹ, anh, chị, em

    - Dành một khoản dù rất nhỏ, để giúp đỡ một ai đó khó khăn hơn mình.

    - Khuyến khích bé không tiêu hết số tiền đó thì càng tốt. Nói với bé rằng nếu con không tiêu hết số tiền này, mình sẽ giữ lại và đem mở một tài khoản cho con ở ngân hàng, tiền đó sẽ sinh lời, sau này nó trở thành một số tiền lớn hơn. Đối với trẻ lớn nếu làm được như vậy thì rất tốt, dù rằng số tiền đó không nhiều.

    - Sau cùng đừng quên dành vài đồng cho bé được tự mua kẹo khi bạn dẫn con đi chợ. Trẻ mới 4 tuổi, một chút ngọt ngào tưởng không là gì những lại làm chúng hiểu dễ hơn và cảm thấy hào hứng hơn với việc tiết kiệm tiền. 

    Điều quan trọng là bé phải cảm thấy việc tiết kiệm tiền của bé đã phục vụ vào những điều bé mong muốn một cách hợp lý, và khiến bé cảm thấy thích thú, tiếp tục hình thức tiết kiệm này.

    Cách dậy con về giá trị đồng tiền mà theo tôi không nên làm

    Có lần mình nghe một người nói về cách chị dậy con tiếp xúc với tiền như sau. Chị yêu cầu con tích cực tham gia công việc nhà, giúp bố mẹ sắp bàn ăn, dọn bàn ăn, lau bàn, quét nhà… Nếu con làm tốt thì mỗi tuần sẽ được thưởng một khoản tiền nhỏ để đút lợn. Thực lòng mình không thấy thuận lắm với cách này. Mình nghĩ là không nên thưởng tiền con vì những việc vặt trong nhà, bởi về lâu dài, bé sẽ coi nó như việc được trả công, có tiền thì làm vui vẻ, không có tiền thì không hào hứng. Thiết nghĩ những việc vặt như vậy đâu phải bé làm giúp, làm thuê cho ai, mà cũng là phục vụ chính bản thân bé thôi, nên để bé làm việc đó một cách tự nhiên mà không có thưởng. Nếu dậy con theo cách này, sẽ có lúc bạn cảm thấy phải buồn lòng khi vài năm nữa thôi, việc bảo con đem túi rác đi bỏ cũng không được con làm một cách tự nguyện.

    Nên để trẻ hiểu người ta phải lao động để có được tiền, dậy trẻ lòng biết ơn

    Dậy cho con biết về giá trị của đồng tiền không chỉ là cách nhận biết một tờ tiền mệnh giá A, B, C nào đó, có thể mua được những gì, mà còn là làm cho trẻ hiểu ai là người phải đi làm để kiếm ra nó và người ta phải lao động như thế nào để có được nó, để chúng có thái độ biết trân trọng vật chất. 

    Trẻ con với nhận thức non nớt, chúng dễ hiểu lầm rằng ai đáp ứng cho chúng về vật chất một cách trực tiếp thì chúng cần biết ơn người đó. Vì vậy cần lưu ý điểm này, nếu không chúng dễ có thái độ lệch lạc về những vấn đề liên quan đến vật chất.

    Bình thường ở nhà mình mỗi lần bố mua gì cho con cũng đều bảo con là phải xin cả mẹ. Có lần mình mua quà, bảo chúng tối bố về thì nhớ cám ơn bố. Anh lớn lập tức hỏi : « Mẹ mua, sao con phải xin bố ? ». Mình giải thích với con rằng : "Quà mẹ mua nhưng bố phải đi làm mới có tiền để mẹ mua, với lại mẹ mua quà này cho con chắc chắn bố cũng thích, nghĩa là bố cũng muốn tặng cho con món quà này, vậy con phải xin bố là chuyện bình thường". 

    Một điều nữa tưởng như chả quan trọng gì, đó là việc giải thích cho trẻ biết bố mẹ làm việc gì. Hàng ngày bọn trẻ chỉ biết là vào giờ nó đi học thì bố mẹ cũng ra khỏi nhà, chẳng thấy bố mẹ phải lao động nặng nhọc gì, mà vẫn có tiền mua đồ chơi, đưa cả nhà đi ăn, sắm vật dụng trong gia đình

    Hai từ « đi làm » với chúng còn rất mơ hồ. Nếu như bạn làm một nghề thực hành, lao động bằng tay chân thì chúng « thực mục sở thị » dễ hơn và nhanh hiểu hơn, còn những ai làm « bàn giấy » nên cẩn thận, con bạn chả hiểu bạn vất vả như thế nào đâu. Hãy dành thời gian dẫn con đến văn phòng của mình ít nhất một lần, chỉ cho con biết chỗ bạn ngồi làm việc. Tất nhiên nó không thể hiểu hết và cũng không cần thiết phải hiểu hàng ngày bạn làm những gì, nhưng môi trường nghiêm túc ở nơi bạn làm việc khiến chúng hiểu rằng dường như bạn cũng phải làm việc nghiêm chỉnh, vất vả chẳng khác nào việc chúng đi học, để có thể lo toan cho chúng một cuộc sống đầy đủ. 

    Với trẻ em lớn hơn, từ khoảng 10 tuổi trở đi, việc cho con thấy hóa đơn thanh toán, mức chi tiêu của gia đình mỗi tháng như thế nào, bố mẹ gặp một vài khó khăn tài chính ra sao là chuyện cần thiết. Để chúng lớn lên biết trân trọng đồng tiền, biết quí công sức và hiểu sự hy sinh của cha mẹ, mà không trở thành những cậu ấm, cô chiêu, dửng dưng với những lo toan, vất vả của phụ huynh.

    Sunday February 25, 2007 - 12:25pm (PST)

    Comments

    (8 total)

    Cảm ơn chị! Giống như chị,từ bé em chưa bao giờ phải suy tư chuyện "liệu cơm gắp mắm" vì khi em muốn một thứ gì đó, không sớm thì muộn em sẽ có nó. Đó cũng chính là tật xấu của em. Rồi từ 2 năm nay phải sống tự lập chuyện tiền nong luôn làm em nhức đầu. Hi vọng chị sẽ viết thêm để dạy bọn trẻ "nhỡ" như bọn em biết tiêu tiền!

    Sunday February 25, 2007 - 12:49pm (PST)

    Hihi, để về học tập với cô lớn. Cậu bé thì ngày hôm qua đã ngốn mất gấp đôi số tiền mừng tuổi của nó rồi, ba mẹ chỉ còn cách ỉm chuyện này đi chứ biết làm gì bây chừ, hehe. Đúng là mình cũng nên để ý dạy Bông cách tiêu tiền là vừa. Chuyện ba mẹ đi làm kiếm tiền đong gạo thì tụi trẻ cũng biết rồi, thi thoảng cũng biết là mẹ chưa mua đồ chơi vì chưa có tiền, tiền còn để đong gạo, hết gạo thì phải đem bỏ hai đứa vào rừng (Hansel và Gretel) - nhưng chúng cũng biết là mẹ j/k :-)

    Monday February 26, 2007 - 01:20am (PST)

    Chị ơi, kinh nghiệm của chị thật hay ạ. Chị có đọc sách nào không mà có cách dạy con trẻ tốt vậy?

    Àh, hai thằng cu cũng dễ thương quá.

    Wednesday February 28, 2007 - 11:04pm (MSK)

    • :D
    • Offline

    Em đã cop bài này của chị vào folder "Dạy bé" trong máy của em :D

    Thursday March 1, 2007 - 11:03am (ICT)

    Hay quá, có nhiều điều mình cần học tập!

    Saturday March 3, 2007 - 01:58am (ICT)

    Cảm ơn 3C nhé, bài viết hay quá, mình đã copy lại để dành. Nhưng cho mình hỏi dạo này thằng bé 6 tuổi của mình thường hay hỏi mẹ có tiền xu không cho con xin bỏ heo. Khi mình cho thì lại hỏi đồng này mua được gì. Có lần mình cho 4K hắn hỏi thì mình bảo mua được 1 cây bút chì hoặc mua được đồ gọt bút chì. Hắn không bỏ heo mà lại giữ đấy và bảo dì mua giùm con cây bút chì. Hắn lại thường đòi đập heo dù heo chưa đầy. Điều mình lo ở đây là dường như hắn đang có mong muốn tiêu tiền, mà mình thì không muốn con tiêu quá sớm, sợ con bị ảnh hưởng lối sống tiêu xài. Cần phải nói thêm là hắn không thiếu cái gì đâu. Theo 3C thì mình nên ứng xử như thế nào trong những trường hợp đó. Cảm ơn trước nhé.

    Thursday July 5, 2007 - 04:19am (MDT)

    Mình nghĩ là không có cách nào khác là giải thích và có thái độ dứt khoát với con rằng mình đã có đủ bút, nên để dành trong lợn để dùng cho việc khác. Cách dụ trẻ tốt nhất là bạn đưa ra mọt cái mốc, một sự kiện mà hắn cho là quan trọng chỉ sắp đến trong tương lai để hắn có động lực duy trì tích cóp, ví dụ Tết, Noel, sinh nhật con, sinh nhật ông bà... hai mẹ con sẽ mua gì đó chẳng hạn, tất nhiên phải hứa hẹn là có cả phần cho chúng nữa, nếu không nó sẽ nản. Giống như người lớn vậy, nếu bỏ tiền vào cái tài khoản ở ngân hàng mà biết là số tiền đó sẽ vào tay ông anh con bác thì chắc mình cũng chán chết mất, hi hi...

    Thursday July 5, 2007 - 03:26am (PDT)

    Hihi bai hoc rat hay. Lon nhu em roi van thay minh can fai hoc. CHo em xin bai nay ve blog cua em nhe. Tks chi :)

    Wednesday October 3, 2007 - 01:23am (ICT)

    December 18

    Chọn ấm cho trà

     Sunday November 18, 2007 - 08:00am (PST

    « Trà vi bách bệnh chi dược »

    mtr2.jpg picture by nguoihayan1

    ( Hình một ấm trà mới, chưa qua sử dụng )

    Nếu bạn là người yêu thích trà thì việc chọn cho mình một ấm trà tốt là điều thực sự cần thiết. Ngày nay người uống trà có thể thỏa thích lựa chọn cho mình một chiếc ấm trà ưng ý trong cả một kho tàng ấm pha trà rất phong phú cả về kiểu dáng và chất liệu.

    Nên chọn ấm trà nào cho trà của bạn ?

    Ấm trà được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đất nung của Tầu, sứ, kim loại, thậm chí từ thủy tinh… song nhìn chung được chia làm hai loại : ấm trà « có khả năng ghi nhớ » - là ấm trà được làm từ chất liệu là đất nung; ấm trà « không có khả năng ghi nhớ », hay còn được coi là loại ấm trà không lưu lại hương vị sau mỗi lần sử dụng - là các loại ấm trà được làm từ kim loại, hay sứ, bình trà làm từ thủy tinh, hoặc cũng là đất nung nhưng đã được quét một lớp men mầu « véc ni » ở bên trong.

    Để lựa chọn cho mình một ấm trà tốt nhất theo nhu cầu thưởng thức trà riêng của mình, bạn chỉ cần nhớ như sau.

    Nếu bạn sử dụng thường xuyên các loại trà khác nhau, từ trà đen, trà mộc ( chè búp khô xanh tự nhiên, không có ướp hương ), trà từ thảo mộc, trà có mùi vị đặc biệt như trà gừng, trà sâm… thì tốt nhất là nên dùng loại ấm trà không lưu lại hương vị, cụ thể là từ chất liệu là sứ ( hoặc bình pha thủy tinh ). Sau mỗi lần sử dụng một loại trà, có thể rửa được sạch để không làm ảnh hưởng đến hương vị của các loại trà khác. Tuy nhiên nếu có điều kiện thì bạn nên dùng mỗi loại trà một ấm pha trà khác nhau.

    Nếu bạn chỉ uống trà mộc ( trà tự nhiên không có ướp hương ) và trà xanh có ướp các mùi hương thì nên dùng ấm trà bằng đất nung là tốt nhất. Các loại trà này nên được pha bằng những ấm khác nhau, bởi ấm trà bằng đất nung là loại ấm trà « có khả năng khi nhớ », hương của trà dần được lưu lại trong ấm, sẽ không còn thú vị nữa khi mà các hương thơm của mỗi loại trà bạn định thưởng thức lại bị hỗn tạp lẫn vào nhau.

    Sự lựa chọn thứ hai là ấm sứ, đặc biệt không nên dùng ấm trà kim loại, vì ấm trà làm từ kim loại dễ cho nước pha có vị chua.

    Cách chọn ấm trà đất nung.

    Loại ấm trà làm từ đất nung tốt, nhất thiết phải có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại ấm trà này có thành ấm không dầy, không nặng như dáng vẻ bên ngoài của nó, nhưng lại giữ nhiệt rất tốt, trà rót ra nóng bỏng. Chính vì độ dầy không lớn nên mặc dù nhìn chiếc ấm khá nhỏ bé, nó vẫn có thể chứa tới 300 ml, thoải mái cho một bàn trà 4, 6 người. Tất nhiên bạn cũng có thể chọn mua loại ấm nhỏ hơn nữa để dùng cho hai người, hoặc lớn hơn nữa, tùy theo nhu cầu thưởng thức.

    Hoa văn của ấm trà Tầu này cũng rất tinh tế còn kiểu dáng ngày nay thì vô cùng phong phú, từ đơn giản đến cầu kỳ, nhiều họa tiết. Một ấm trà đất nung của Tầu luôn có dập chữ phía dưới, giống như người ta ký tên trên một bức vẽ.

    Mầu của ấm trà có thể hơi khác nhau, từ đỏ nâu đến nâu đen, đó là do sản phẩm được nung dưới nhiệt độ khác nhau, thời gian nung khác nhau.

    Được làm từ loại đất đặc biệt, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chúng là "ấm trà có khả năng ghi nhớ". Loại đất này thẩm thấu mùi hương của trà sau mỗi lần được sử dụng, khiến cho hương trà càng tinh túy hơn, bình trà càng ngày càng bóng hơn.

    Một điều không thể không nói tới đó là việc việc kiểm tra xem ấm trà rót có tốt hay không. Khi đi mua bạn đừng ngần ngại yêu cầu được rót thử.

    Một ấm trà được làm với kỹ thuật cao phải rót được tốt mà không rơi rớt, điều này phụ thuộc vào phần vòi ấm và độ khít của nắp đậy.

    Thử phần vòi ấm trà rót có tốt hay không, bạn chỉ việc bỏ nước vào ấm trà, giữ kín nắp đậy, rót từ từ, khi nhấc ấm lên sau lần rót mà ấm rớt quá nhiều thì phần vòi rót không được tốt.

    Độ khít của nắp đậy cũng ảnh hưởng tới việc rót trà. Ngoài việc kiểm tra độ khít của ấm bằng cách quan sát, bạn còn cần phải thử như sau.

    Trên cái núm tròn của nắp bình trà bằng đất nung này luôn có một lỗ tròn nhỏ như đầu tăm, thông suốt. Khi đang rót nước, bạn hãy bịt phần lỗ hở nhỏ trên bằng ngón tay chỏ, nếu nước ngừng rót đột ngột và không hềt rớt ra ngoài một giọt nào, đó mới là một chiếc ấm trà có độ khít hoàn hảo.

    Chọn chén trà.

    Chén trà có loại hoàn toàn bằng đất nung, có loại được tráng lớp men sứ trắng bên trong. Xét về giá trị thẩm mĩ thì chúng ta nên chọn loại chén có tráng sứ, như vậy mầu trà nhìn hấp dẫn hơn rất nhiều. Khi chọn chén uống trà nên kén những chiếc vừa nhẹ, thành mỏng.

    Ngoài chén trà, nếu muốn có một bộ ấm chén trà hoàn chỉnh, thì người thưởng thức trà có thể chọn thêm nhng trà cụ như khay, chén tống ( là chén cao, dùng để rót lượng trà tương đương với số người thưởng thức, rồi mới đem rót đều vào các chén nhỏ để nước trà được đều, không bị chén đầu lạt, chén sau đậm ), các dụng cụ nho nhỏ nhưng không kém phần quan trọng như dụng cụ lấy trà khô, dụng cụ thông vòi ấm, dụng cụ khuấy trà, dụng cụ kẹp lấy bã trà…

    Luộc ấm trà trước khi sử dụng.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Một chiếc ấm trà bằng đất nung khi mới đem về cần phải được rửa sạch sẽ và làm cho hết mùi đất mới. Ban đầu bạn có thể rửa sạch bụi bặm cả ngoài và trong ấm bằng nước thường, sau đó châm đầy bình nước nóng già, để ngâm thật lâu rồi bỏ nước. Làm như vậy vài lần cho ấm thật sạch rồi mới chuẩn bị luộc ấm trà.

    Dùng một nồi thật sạch, đặt ấm trà vào trong, đổ nước nguội cho ngập ấm trà, thả vào đó một nắm chè khô, để đun lửa thật nhỏ cho ấm thấm vị trà trong vòng hai giờ. Lưu ý không được để nước sôi mạnh. Lấy ấm ra, để tự khô và không tráng lại nước lã nữa.

    Có nên rửa ấm trà ?

    mtr1.jpg picture by nguoihayan1

    ( Ấm trà đã qua sử dụng, cho mầu đất bóng dần lên )

    Đối với bình trà này, người sử dụng không bao giờ đem rửa trong nước lã hay dùng dụng cụ chà cọ, tẩy rửa. Người bán trà thường khuyên người mua nên tráng một lần nước sôi lên bình nếu muốn rửa. NHA thì có thói quen này. Mỗi lần vừa pha trà xong, hãy rót lấy ngay chén đầu tiên dội đều lên ấm trà một lượt. Vài giây sau ấm trà sẽ tự khô ráo mà không cần phải lau nhờ nhiệt độ cao từ bên trong ấm trà tỏa ra. Bằng cách này, phía bên ngoài của ấm cũng thẩm thấu được hương trà mà càng thơm hơn, còn vỏ bình trà thì ngày càng thêm bóng.

    Cuối cùng là chúc bạn chọn được một ấm trà như ý.

    * Năm ngoái NHA mua vội vì thấy thích thích một cái bình trà bằng chất liệu rạn ở nhà, đã phải bỏ đi vì trong bình cứ liên tục thôi ra một thứ mầu đỏ, mặc dù đã thử ngâm, luộc nhiều lần. Vì vậy nếu bạn thích trà thực sự thì nên kén kỹ chất liệu ấm và vùng sản xuất có tiếng tốt.

     

    Sunday November 18, 2007 - 08:00am (PST)

    Comments

    (10 total)

    Chị ơi ấm trà mới mua mà luộc thì sẽ lâu bị vỡ. Còn mỗi khi fa trà mà luôc thế này thì trà sẽ ngon hơn à chị?

    Sunday November 18, 2007 - 02:27pm (NST)

    Bài viết hay quá, cảm ơn NHA nhé

    Monday November 19, 2007 - 07:22am (ICT)

    Dung la day huong vi, hi hi hi!!! Chi la chon am ta va pha tra nhung duoc chi viet hap dan va tinh tuy qua a`!!!

    Monday November 19, 2007 - 10:07am (KST)

    tỷ tỷ ơi, bài này thật sự bổ ích và hay quá...chúc tỷ tỷ và gia đình 1 tuần mới an vui

    Monday November 19, 2007 - 12:42am (NST)

    Bạn thích uống loại trà nào nhất?

    Monday November 19, 2007 - 02:54pm (ICT)

    NHA ủng hộ người trồng chè ở quê nhà thôi, mỗi năm NHA tiêu thụ cho riêng mình khoảng 7 – 8 kg chè Thái Nguyên loại tự nhiên. Mấy bác lớn tuổi người Việt và Tầu mình quen thích loại chè khô của Ta lắm vì không ở đâu có. Ở đây người ta dùng chủ yếu trà Tầu.

    Monday November 19, 2007 - 12:20am (PST)

    Chị ơi bài viết hay quá. Bố em nghiện chè nên em được uống từ bé mà chưa bao giờ hiểu được những cái tinh tuý của nghệ thuật ẩm chè (:). Chị cũng nghiện chè Thái à? Mẹ em quê đồi chè đây này nên bố em toàn được uống chè sạch và ngon. Em mà ở nhà thì sẽ biếu chị ít chè để chị thưởng thức. Mẹ em rất tự hào vì có nguồn chè ngon, ai quen thân quý mến mà thích uống chè đều biếu bằng được :)

    Monday November 19, 2007 - 11:22am (CST)

    Gia đình em rất thích dùng trà, nhưng cách uống ra sao, ấm trà thế nào...thì chưa thật sự hiểu được. Entry của chị thật bổ ích, khi nào em về nhà nhất định sẽ "phổ biến kiến thức" cho nhà mình^^.

    Wednesday November 21, 2007 - 10:17pm (ICT)

    • :D
    • Offline

    Càng ngày em càng thấy chị thông minh và tinh tế quá! Phục chị thật đấy!

    Thursday November 22, 2007 - 04:50am (ICT)

    To cả nhà : rượu ngon không có bạn hiền thì buồn, còn trà, người ta quan niệm cái hay của trà là chẳng cần bạn hiền, uống một mình cũng vui, nhưng mà NHA thì vẫn thích gặp cạ khoái uống chè mộc.

    - Ở nhà mình ấm đất không có mấy nên các cụ đành dùng ấm sứ. Mình cũng không biết có nơi nào ở nhà mình sản xuất ấm đất không.

    Nhung ơi, mẹ Nhung có thừa lý do để tự hào về quê chè. Bây giờ đi mua làm gì có chè sạch, chỉ có người nhà trồng được đem biếu mới có thôi. Uống trà cũng sợ lắm, quả táo dầy thế thuốc sâu còn ngấm vào, nói gì lá chè mỏng manh như thế. Thôi thì cứ tráng chè ba lần cho khỏi áy náy chứ sự độc hại là thế nào không dám nghĩ tới. Mình đặt mua của người ta đem trên đó xuống, mùi thơm, chất chè tốt, nhưng « sạch » thì không dám mơ.

    Wednesday November 21, 2007 - 11:44pm (PST)

    December 17

    Khất thực ký - Hè 2007

     

    Thursday July 5, 2007 - 12:30am (PDT)

    Lạc cả đường về.

     

    Quảng Ninh - nơi có tốc độ xây dựng cao nhất trên cả nước những năm gần đây.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Mỗi năm về một lần, ấy vậy mà vẫn suýt lạc. Vẫn biết là từ khi có cây cầu Bái Cháy, để về nhà thì phải đi qua hết cây cầu thay vì đi phà. Thế mà khi xe chưa kịp lên cầu, mình lại thấy có một ngả rẽ với con đường đất mới toe cùng biển chỉ đường rất rành mạch : « Hòn Gai, Móng Cái » !

    Bác xế định đánh lái. Thực lòng, lúc ấy tự nhiên mình thấy do dự, hay đây là đường mới để vào trung tâm mà mọi người quên không nói cho mình biết nhỉ. Mình định để mặc bác lái xe rẽ sang đó, rồi bản năng mách bảo mình là « mùi phố » hẳn phải ở bên kia cầu, vậy là bắt bác xế đi tiếp.

    Xe vừa bò lên đến đầu cầu, bác tài bổng tửng tưng thông báo : « Từ ngày cầu đang được xây đến giờ đã liên tục có người ra đây nhẩy cầu tự tử đấy ! ». Tự dưng thấy rùng mình, mất hết cả thi vị. Rõ chán cái nhà bác này !

    Hết chân cầu thì cũng thấy bóng dáng phố lấp ló phía xa với những toà nhà cao thấp lô nhô. Ô kìa ! sao nhà cửa giờ mầu mè dễ sợ, mà nhiều đến phát hoảng, không biết là mình đang ở đâu nữa. Mình mà lạc thì thật là vô lý, vô lý không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng xấu hổ !

    Mình bảo bác lái xe chạy chậm lại, vì thực sự mình cũng chẳng xác định được mình đang ở đâu thuộc trung tâm phố nữa. Đường giờ chia làm nhiều làn khác nhau, bên làn đường mới lại thêm nhà mới chi chít, chả trách người ta không trông thấy nó hàng ngày thì lạc cũng phải. Cả cái lối rẽ vào nhà bà chị, đi mòn cả dép mà giờ dò mãi không ra, thì cũng tại mặt đường lại có thêm nhà mới, cái ngõ vào nhìn lạ hoắc, giống như một đôi chân đã được đeo đôi dép mới mà mình thì chỉ có cách là nhòm ngón chân để cố nhận ra nó thuộc về ai. Thật không tưởng tưởng nổi đúng khoảng 350 ngày trước mình đã ở đây.

    Lần từng chút một, rồi mình cũng mò về được đến nhà. Phù ! Tưởng có cây cầu thì mọi việc đơn giản hơn thế nào, ai ngờ hoa mắt chóng mặt, xa hơn đi phà rất nhiều, cứ như trước xuống phà một đoạn là tới nhà, có phải ngon không nhỉ.

    Vịnh thân yêu !

    Chẳng gì sung sướng bằng cảm giác được nhẩy lên một chiếc tầu gỗ, lắng nghe cái mùi hăng hắc của sơn, tanh tanh của những đinh những ốc bằng sắt lâu ngày bị ngâm trong nước mặn, hơi nồng nồng của nắng hắt lên từ mặt nước mang theo vị mặn của muối. Gió thốc vào lòng tầu lồng lộng, chỉ một hai phút có gió là thấy da dẻ bắt đầu dinh dính vị muối.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Hai anh em - Nhìn bọn chúng mà phát ghen tị !

    Hai chuyến đi Vịnh đầy may mắn.

    Năm nay Ông Giời ưu đãi mình một cách đặc biệt. Cả hai lần đi, hai lần thời tiết đều rất đẹp, buổi sáng không khí trong lành, dìu dịu vì đêm trước có mưa, còn trưa thì nắng chan hòa và nóng.

    Mình vốn ghét theo những tour sắp đặt, đi với gia đình thấy thích hơn vì được chủ động về mọi thứ. Chỉ cần mình thuê tầu và thuê người nấu bếp. Các loại hải sản được các bác ở nhà đặt sẵn tại chợ, tươi sống, trước khi khởi hành chỉ việc đến lấy là xong, thay vì phải mua, đặt của nhà tầu như khách du lịch vẫn làm, vì họ ở xa tới, tất nhiên rồi.

    NHA nhận thấy là nếu khởi hành từ phía Hòn Gai bây giờ lại thích hơn rất nhiều so với việc xuất hành từ bến tầu du lịch Bãi Cháy. Chiếc cầu cảng còm cõi già nua từ thời Pháp thuộc, cùng với thời gian đã bị sóng bào mòn, tầu bè va chạm, sứt sẹo lởm chởm như hàm răng của một ông lão, giờ trở thành cảng tầu quốc tế, dành cho các tầu du lịch lớn từ nước ngoài đổ khách vào bờ. Khách đi vịnh từ phía Hòn Gai nếu biết liên hệ từ đây thì chuyến đi sẽ nhiều thi vị hơn hẳn. Bến cảng đẹp, yên tĩnh, thanh bình, chứ không ồn ào như những nơi khác.

    Mình cũng rất ấn tượng với cái view của nhà hàng Phù Đổng tráng lệ nằm bên bờ biển, ở các bàn ngay cạnh cửa sổ, khách có thể ăn tối và ngắm mặt trời lặn, đỏ tía và lớn như cái nón.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Thích cái ảnh này quá ! - Đây là cháu NHA, không phải NHA đâu đấy nhé, he he...

    Chương trình tự thiết kế bao giờ cũng là đi lòng vòng hóng gió hơn một giờ, lên một hai hang động thăm thú ( thú thật là bắt đầu ngán đoạn này, chả hiểu vì tuổi già hay vì đã thấy nó nhiều lần nên không còn thấy thú vị nữa ).

    Cái hấp dẫn nhất vẫn là « nhẩy dù » lên các bãi tắm « thổ phỉ ». Phàm cái gì bị khai thác, sò mó đến mà không có giấy phép thì đều bị coi là « thổ phỉ », thế là mình cứ gọi luôn mấy cái bãi biển hoang dã là « bãi tắm thổ phỉ » cho nó nhanh.

    Bãi tắm thổ phỉ có ưu và nhược điểm riêng của nó. Ưu điểm là trước trong, sạch, tinh khiết, nhược điểm lớn là ít cát, có thể gặp đá hà xẻ toác chân như chơi và cũng dễ bị trượt chân hụt xuống phía nước sâu một cách bất ngờ. Ngoài ra vì phía sau lưng những bãi cát này thường là núi, nếu gặp phải trận mưa cách đó ít lâu, nước trên núi chẩy xuống mang theo đất làm nước đục ngầu, váng bẩn, bộ diện của nó có thể thay đổi 100% so với những ngày nắng đẹp.

    Lâu lắm rồi mình không có những cuộc đi thân mật thế này với bạn bè và người thân trong gia đình, có lẽ vì vậy mình cảm nhận rõ rệt hơn ai hết những giây phút đó mới cần thiết làm sao.Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    - Vịt Hạ Long -

    Vui nhất là gặp tụi cháu mình. Độ dày đám vịt lớn và đẹp mơn mởn, đứa nào đứa đấy bơi như nhái, một đội hình hoành tráng luôn làm NHA nở mặt nở mày mỗi khi chúng xuất hiện. Ngạc nhiên hơn cả là cái đứa cháu NHA vẫn tưởng vốn vụng về lại biết nhẩy cổ điển rất đẹp.

    Đảo Cát Bà.

    Đã rất nhiều năm mình mới trở lại Cát Bà. Nếu ai đã từng biết đến Cát Bà của những ngày hoang sơ thì sẽ phải choáng ngợp với sự đổi thay của nó ngày hôm nay, tương tự như đảo Tuần Châu. NHA nhận thấy chúng ta thật may mắn là đã sinh ra thuộc thế hệ được chứng kiến thật nhiều sự đổi thay của quê hương mình.

    Để đi tới đảo Cát Bà từ Hà Nội thì du khách thường đi xe khách tới Hải Phòng rồi bắt tầu cao tốc, nhưng NHA thì may mắn hơn là được xuất hành từ Hạ Long, đặc biệt là từ phía Hòn Gai. Lần đầu tiên NHA được khám phá một đường đi nhanh và đẹp đến mê hồn. Từ cảng tầu quốc tế ở Hòn Gai, tầu sẽ đón khách và đi ven trong vịnh, theo cách này thì không phải ra luồng ngoài cửa biển như các tầu du lịch lớn vẫn làm, không có sóng, biển rất lặng, êm đềm, xanh lục một mầu suốt hơn một giờ đồng hồ bởi nước và núi bao quanh. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy mình nói đi ra Cát Bà từ Hòn Gai hết có 1giờ 15 phút. Thực chất là tầu sẽ cập bến Gia Luận, còn bạn liên hệ khách sạn cho xe ra đón, đi hết 25 phút đường núi ngoằn ngoèo là tới trung tâm thị trấn, thật là nhanh và tiện. NHA đặc biệt thích thú chuyến đi bằng tầu trong lòng vịnh này.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Đường đi ven trong Vịnh Hạ Long, từ Hòn Gai đến bến Gia Luận. Hòn núi này có thể được đặt tên là « Hòn Lạc Đà thì hợp lý nhất, trông ngồ ngộ, giống hệt con Lạc Đà.

    Cát Cò III vào những ngày biển lặng sóng và thưa người quả là trốn Bồng Lai Tiên Cảnh, không chê được điểm nào. Hiếm có bờ biển phía Bắc nào có bãi cát thanh bình đến vậy. Sáng sớm, nhất là ngày trong tuần, bãi biển của khu Sunrise Resort yên ắng đến lạ thường.

    Nếu bạn không quá khó tính thì có thể tìm được cho mình một trạng thái tĩnh dưỡng tuyệt đối. Nói vậy nghĩa là giống như tình trạng chung của nhiều khu nhà nghỉ ở biến phía Bắc, nó hơi thiếu tính chuyên nghiệp.

    Tỉ dụ như bạn sẽ bị đập cửa đòi xin dọn phòng trong khi còn đang phùng mang trợn má đánh răng, hay phải gọi điện xuống lễ tân để xin thêm… giấy toilet. Bù lại nhân viên trong khu nghỉ đặc biệt nhã nhặn, lịch sự, và có cái vẻ chân chất đáng mến.

    Các phòng của Sunrise Resort có cái view thật tuyệt vời. Mình thích nhất là trên tầng hai, từ phòng khách và phòng ngủ, đều nhìn ra bãi cát và biển và núi, như một bức tranh sơn thủy sống động, bể bơi và bãi tắm chỉ cách đó ba bước chân.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Ở đây theo NHA thì tắm, bơi, nghỉ ngơi thật là tuyệt vời, nhưng ăn thì có lẽ chỉ nên ăn sáng, và trưa, còn bữa tối thì bắt xe ra thị trấn. Bữa ăn sáng trong khách sạn cũng tạm. Còn trưa thì ở cái bar bên bờ biển có xúc xích, hoặc cánh gà rán với khoai tây chiên, nếu có trẻ con như vậy là ổn. Đồ uống thì không thiếu gì còn mấy cô phục vụ thì rất đáng mến. Ở đó một tuần mà các cô tíu tít thân mật như người thân, điều không thể có được ở các tp lớn trong đất liền.

    Đồ ăn ở khách sạn không được ngon, lại rất đắt. NHA lại phải nhắc lại một lần nữa là họ phục vụ không được chuyên nghiệp nhưng bù lại rất lịch sự. Nếu NHA gọi một món gì đó ăn cơm mà có canh thì NHA ngồi ăn hết bát canh rồi vẫn chưa thấy đồ ăn mặn đâu, để rồi tàn cuộc nhà bàn thông báo rằng nhà hàng không làm kịp món mặn đó.

    Tuy vậy NHA không nhìn những nhược điểm đó bằng con mắt « càu cạu », vì NHA hiểu và đá quá quen với đặc tính của những khu nghỉ mát thuộc vùng biển phía Bắc. Ở đây chúng ta không thể sánh kịp với dịch vụ của khu vực phía Nam cũng vì lý do đây là những zone du lịch mang tính « vụ mùa», một năm chỉ có vài tháng là rầm rộ, còn lại cả khu nghỉ sẽ rất vắng khách. Chính vì vậy là đồ ăn không được chuẩn bị một cách dồi dào vì mức tiêu thụ không đều đặn, cộng thêm khó khăn trong việc hấp dẫn nhưng nhân viên được đào tạo có bài bản từ các thành phố lớn về đây. Ngoại trừ những chức vụ như manager, lương được đảm bảo, chẳng nhân viên nào có nhiều năm kinh nghiệm và có một gia đình cần phải chu cấp lại dám rời bỏ thành phố để đến đây với thu nhập ổn định chỉ vài tháng trên một năm cả. Việc di chuyển đi lại của du khách trên đảo cũng chịu chung số phận, taxi là một thứ xa xỉ, người ta đi lại bằng xe máy đi thuê hoặc xe ôm. Nếu cần dùng internet thì cũng phải vào trung tâm thị trấn, ở đó rải rác có một hai máy, thực sự là rất ít cơ may dành được chỗ. NHA thì không quan tâm lắm vì NHA không sử dụng internet trong các kỳ nghỉ.

    Ở trung tâm phố có nhiều hàng quán hơn song nhìn chung nấu nướng qua quýt, không ngon lắm. Sau một tuần cầy xới cả khu phố và thử các quán ăn, NHA phát hiện ra một nhà hàng trông cũng "bình dân" như bao quán khác, nhưng đồ ăn nấu rất ngon, còn tên thì « sến » đến phát sợ : « Lương Sơn Quán » !

    « Lương Sơn Quán » nằm ở phố Núi Ngọc, dường như có người nấu bếp rất tốt, các món ăn bình thường đếu nấu ngon tuyệt, giá cả không chặt chém. Nếu ai có tới đây nhớ gọi món mực tươi nướng, con phi phi nướng, cá nướng…

    Bên cạnh cái dáng vẻ hiền thục của các Tiên Nữ trên Thiên Đàng vào những ngày biển lặng, Biển ở Cát Bà cũng có thể khùng lên như quỷ dữ từ Địa Ngục vào những ngày biển động. Đảo Cát Bà thuộc cửa biển, sóng có thể rất lớn chứ không lặng như trong Vịnh Hạ Long. Điều này có nghĩa là, nếu bạn đến đó vào ngày biển lặng thì bạn sẽ được bơi thỏa thích, nước trong vắt, êm đềm, ngược lại, vào ngày biển động, sóng quất mạnh đến nỗi người ta chỉ còn có một thú vui duy nhất là đứng dưới nước và đón những làn sóng chồm lên, táp cái rầm vào mình, rồi rú lên thích thú, chứ tuyệt đối không bơi nổi.

    Nhà NHA may mắn có được ba ngày gặp Tiên Nữ còn 3 ngày còn lại thì đành chơi với Quỷ Dữ. Dù sao thì NHA cũng không lấy đó làm buồn mà nhanh chóng tìm ra thú vui « tao nhã » khác là nằm khểnh nhai mực khô, uống mầu đá, một dịp thuận lợi cho việc ngốn hết hai cuốn sách mà khi ở đất liền thì không thể nào có dũng khí làm nổi với khoảng thời gian đó.

    Phải nói là gia đình NHA rất hài lòng với một tuần nghỉ ngơi ở đó. Một điểm đáng đến . Rất có thể NHA sẽ quay lại đó nếu có điều kiện.

    Những điều bất ngờ đầy thú vị.

    Gặp... hàng xóm.

    Một buổi tối trên Đảo Cát Bà, sau khi đã mỏi gối, cả nhà NHA tấp vào một chiếc bar trông rất đẹp mắt, có dáng vẻ hiện đại kết hợp với cách bài trí kiểu Ấn Độ. Mấy mẹ con đang chí chóe bằng tiếng Pháp, mình đang dọa đùa tụi nhóc nếu còn tiếp tục "chí chóe" thì mẹ cho đi bộ về khách sạn, bỗng thấy một giọng Pháp từ bàn phía sau lưng cất lên : "Nếu còn tiếp tục thì ta sẽ ăn thịt !" . Đó là một bác giai chừng 45 tuổi, đang cười toe toét.

    Giật cả mình ! Tự nhiên lại thấy cái mặt ông ấy quen quen nhưng chịu, chẳng biết là ai. Thì ra ông ấy ở ngay con phố mà đầu phố đó nối tiếp sang phố nhà mình, he he...

    Còn việc nhìn cái mặt ông ấy quen quen, là vì ông ấy làm cho một chương trình trên truyền hình Thụy Sĩ ( giờ đã nghỉ, không làm nữa ).

    Đúng là trái đất nhỏ thật. Ông này hình như còn là nhà thơ.

    Gặp cậu bé ăn mày trứ danh.

    Đang đi ở cổng chợ, chợt có thằng cu béo mập, áo sơ mi loè loẹt, rộng thùng thình, nhìn thì biết không phải áo của nó, quần soóc đen ngắn, lũn cũn, chạy theo xin tiền. Thoạt đầu mình tưởng cu cậu hỏi cái gì, không nghĩ là hắn đi ăn mày vì trông hắn tươm tất và mĩm mĩm như con nhà giầu. Lập tức mình nhận ra ngay gần đó là bà mẹ nó, gầy còm, bé nhỏ. Bà Ngoại bảo : "Đây, cái thằng cu này ngày trước suýt bị bố nó đem bán đấy !"

    Ái chà chà ! Thì ra là anh cu mà mấy năm trước mình từng nghe Bà Ngoại kể. Gia đình nó ở đâu phiêu bạt đến đây đi xin ăn, nhưng ông bố rượu chè, đổ đốn, đã đem một đứa con bán sang Trung Quốc ( ấy là mẹ nó đã khóc, kể thế, khi ông này định bắt thằng bé thứ hai này đi bán ).

    Lâu lắm rồi, thấy Bà Ngoại còn bảo, mẹ con nó lang thang chẳng có chỗ nào nương thân, nên nó thường bị người ta lôi ra làm trò đùa, bêu diếu đủ trò. Có lần, mấy lão thợ xây đem thằng bé đặt vào cái xô dùng kéo vữa, kéo nó lên trên cao, làm thằng bé sợ quá, kêu khóc thảm thiết, bà ngoại nhà mình đi qua nhìn thấy bực quá, phải quát lên thì mấy thằng cha dở người ấy mới chịu thả nó xuống.

    Thì ra bằng ấy năm họ vẫn ở đây, thằng nhóc chắc chỉ chừng 7 tuổi, béo đen, lẻo mép và có lẽ đủ khôn ranh để không ai làm hại nó được nữa.

    Không biết bằng ấy năm sống ở chợ nó có thành hư hỏng không, nhưng nghe cu cậu nói chuyện dễ thương ghê lắm. Khi được cho vài nghìn, cu cậu sướng cười tít cả mắt, cứ đi theo hỏi : " Cô đi đâu thế ? Nhà cô ở đâu, cháu đi với ? ". Cuối cùng đành phải xoa cái đầu có mái tóc cứng như rơm của nó rồi nịnh : "Thôi cháu về đi nhé, cô phải về nhà cô, muộn rồi, chạy ra chỗ mẹ đi !", nó mới chịu đi.

    Tự nhiên lại nghĩ không biết lần tới mình về nó còn đứng ở đấy không nữa.

    Trại giam X.

    Vâng, ông Trời không chỉ sinh ra Trái Thơm ( quả dứa ), mà còn có cả trái Sầu Riêng nữa.

    Đang đứng bần thần thì nghe một giọng trai trẻ bùi ngùi : " Mẹ nhớ dặn vợ con đặt tên là... Còn hai tuần nữa thôi hả mẹ ? ".

    Một gương mặt "búng ra sữa", có lẽ cu cậu khoảng 18 - 20 là cùng.

    Tự nén một tiếng thở dài.

    Phần tiếp - linh hồn của chuyến khất thực : Ẩm thực Hạ Long !

     

    Comments

    (9 total) Post a Comment

    Sao em thay thich cai anh cuoi cung the ko biet!

    Thursday July 5, 2007 - 03:35am (PDT) Remove Comment

    Sao ko thay a?nh cua? chi, chi oi?.

    Thursday July 5, 2007 - 03:37am (PDT) Remove Comment

    Chị có người chú ở Bãi Cháy em à.

    Thursday July 5, 2007 - 01:18pm (BST) Remove Comment

    Chị Liên, từ ngày có cầu tự nhiên em thấy xa Bãi Cháy quá, cứ như là đoạt tuyệt với nó ấy. Cuối cùng lần này em vẫn không sang được bên ấy thăm bạn bè, để nhắn tin cáo lỗi vậy. Chú chị ở "khúc" nào vậy ?

    Pikatru ơi : chị không có ảnh, toàn ảnh của người khác thôi, hì hì... Thôi bao giờ em sang đây hay về VN tha hồ mà ngắm dung nhan chị nhé, không lấy phí đâu mà sợ. Chỉ ngại em nhìn thấy xấu quá không nhận ra chị thôi.

    Thursday July 5, 2007 - 11:44am (PDT) Remove Comment

    Bạn thân của em cũng ở Hạ Long, em về nhà nó và đi Vịnh mấy lần rồi. Em đi Hạ Long lần gần đây nhất là năm ngoái, em cũng thích đi phà hơn đi cầu chị ạ. Thích nhất là đoạn bước chân xuống khỏi xe khách, đón lấy cái mùi biển, gió biển mằn mặn, xít xít trên da thịt, mát rười rượi... Ôi Hạ Long...
    Chờ chị viết các tập tiếp theo. Hay lắm chị ạ.

    Friday July 6, 2007 - 09:22am (ICT) Remove Comment

    Co ve Ha Long may tuan vua roi ah? the la chau khong biet ve choi. Bay gio co dang o dau?

    Friday July 6, 2007 - 03:05pm (ICT) Remove Comment

    Hihi, em thích cách cảm nhận của chị lắm.

    Nếu có điều kiện, khi nào về VN em sẽ làm chuyến Cát Bà. Nghe chị kể thích quá, mặc dù ở Đà Nẵng cũng nhiều biển đẹp quá chừng :D.

    Có lẽ chị nấu ăn ngon, măm ngon quen rồi nên có yêu cầu cao thiệt, hihi. Em hy vọng 1 ngày nào đó sẽ đến Lương Sơn Quán ;).

    Chúc chị và gia đình những ngày vui vẻ.

    Em,
    MEOLuoi.

    Friday July 6, 2007 - 03:44pm (MSD) Remove Comment

    Chị đã về rồi à ,nhớ ơi là nhớ :-)

    Wednesday July 11, 2007 - 04:51pm (MSD) Remove Comment

    Mới cách 1 hôm mà bác đã bay về ơới nhà rồi. Thảo thích bác nhé.

    Friday July 20, 2007 - 05:21pm (ICT) Remove Comment

    Ẩm thực Hạ Long - Phần II.

     

    Bài viết ngày : Wednesday July 11, 2007 - 02:37am

    Sá Sùng Quan Lạn.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Sá Sùng ở Quảng Ninh là loại Sá Sùng nhỏ, khi khô lại, thân nó chỉ dài khoảng chừng 8 cm. Thân Sá Sùng trong, mỏng. Ngon nhất là Sá Sùng từ Quan Lạn, nơi có cồn cát trắng thủy tinh ( I mean, cát này có thể làm thủy tinh được thật ).

    Người dân ở Móng cái còn chế biến nhiều món xào rất ngon với con Sá Sùng tươi, tất nhiên khi thành phẩm, nó đã được chế biến, lộn trái mặt trong ra ngoài ( do quá trình sơ chế và rửa cho sạch cát ), nên trông hình thú nó không đáng sợ nữa. Sá Sùng tươi có thể được xào với cần tỏi, khá thơm ngon hấp dẫn.

    Sá Sùng khô còn được rang thơm, đem làm món nhậu với bia. Nhờ vị ngọt lợ rất tự nhiên của nó mà con Sá Sùng sớm được người dân Quảng Ninh "đặc cách" dùng thay cho mì chính, đặc biệt là trong nước dùng Phở. Quảng Ninh không phải là cái nôi về Phở, xong một nồi Phở ngon không thể thiếu Sá Sùng khô.

    Khi mình còn nhỏ thì Sá Sùng khô còn không quá đắt, có những lúc trong nhà trữ nguyên cả một bao để dùng dần.

    Trong món Phở, Sá Sùng được nướng hoặc rang thơm, có mầu vàng nhạt, rồi cắt làm những khúc ngắn, cho vào một chiếc rổ lắc nhẹ cho rụng cát, rồi mới được thả vào nồi nước dùng ninh cho ra nước ngọt.

    Sá Sùng bây giờ cũng trở nên khan hiếm, việc đánh bắt chúng cũng lắm công phu. Hiện tại chúng có giá là một triệu hai trăm đến một triệu bốn trăm ngàn đồng/ kg, đắt hơn nhiều so với loại Sá Sùng ở các vùng miền khác.

    * Trích ngang một chút là hôm vừa rồi quay về đây suýt bị mấy chú hải quan tóm lại túi Sá Sùng, he he... dạo này đồ ăn nhập ngoài khối EU đang bị cấm tuốt.

    Các món Mực.

    Ngoài món Chả Mực, mực còn được chế biến một cách đơn giản hơn trong bữa cơm thường ngày.

    Trong đó phải kể đến món Mực xào cần tỏi. Món này người ta thường mua loại mực mai dầy thái miếng, hoặc mực ống nhỏ. Hai thứ rau là cần và tỏi tây có lẽ được sinh ra để nấu chung với món mực, làm nên nét đặc trưng trong món ăn của vùng biển.

    Mực luộc lá ổi, luộc sả... thì người ta chuộng Mực Lá, mực ống hơn. Mực Sim nhỏ cũng có thể đem luộc được, chấm tương ớt pha muối chanh rất ngon.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Món Mực Lá luộc Sả, chấm mắm tôm.

    Để dùng kèm với cơm, mực còn được xào với dưa chua, xào măng, hoa lơ... Mà dù chế biến thế nào, khi mực tươi sống, cũng đều cho một món ăn ngon cả, một trong những món ăn mà ai đi xa cũng đều nhớ tới với một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

    Gà Quê luộc.

    Ngoài hải sản, mỗi lần đi xa về, chắc rất nhiều người thèm muốn những món ăn cổ truyền thật đơn giản mà không thể thiếu. Gà quê luộc chấm muối tiêu, chanh, là một trong những món đó.

    Nếu các bạn cứ ra nước ngoài học tập hay sinh sống, thế nào cũng sẽ nhớ nhung món này, bởi ở nước ngoài, gà mua từ siêu thị đã bị bảo quản và để rã đông, nếu làm những món có tẩm ướp gia vị thì cũng ngon, chứ luộc chấm muối chanh thì không thể gọi nào sánh với gà quê được.

    Thịt gà quê chắc, ngọt và thơm một cách quyến rũ, nhất là đĩa muối tiêu và chanh, có thêm thứ lá chanh lấy từ vườn nhà, thái nhỏ, tinh dầu tiết ra từ lá thơm đến mềm lòng.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Nhóc bình thường sợ ăn da gà là vậy, thế mà khi xơi món Gà Ta này thì chỉ đòi ăn... da.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Còn đây là sự tinh tường của người chọn gà ( khoản này thì chịu thua bà ngoại cháu thôi, không có con gà mái nào bà chọn không có buồng trứng như thế này ).

    Phàm tục quá, tội lỗi quá, nhưng biết làm sao được, khi ta sinh ra là người Trần, mắt... Ốc Đĩa ?!

    Các món Cháo.

    Có một điều rất thú vị mà ít ai để ý tới, đó là chỉ cần nhìn vào các món cháo, bạn sẽ thấy được nét đặc trưng cũng như sự đa dạng của ẩm thực của Quảng Ninh.

    Cháo với các loại hải sản.

    Đó là những món cháo như Cháo Ngán, cháo Cá Song, Cháo Trai, Cháo Tôm...

    Đặc biệt là món cháo Ngán, rất bổ mát. Ngán được lấy ruột và để riêng một bát, tươi nguyên, không tẩm ướp, xào nấu trước. Người ta chỉ thả Ngán vào cháo và làm nó chín vừa tới trước khi ăn.

    Các loại cá thì được luộc chín vừa, tách lấy thịt, xào thơm rồi mới bỏ vào nồi cháo trước khi ăn, riêng xương và đầu cá thì được ninh nhừ lấy nước ngọt.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    - Cháo cá Song dùng kèm rau Cải Cúc -

    Cháo Hoa, món ăn của người Hoa Kiều.

    Bên cạnh đó, người dân Quảng Ninh còn có những món cháo trắng, hay gọi là cháo Hoa, ăn kèm với củ cải muối giòn, mặn, hoặc cá khô muối mặn, một món ăn có ảnh hưởng từ người Hoa Kiều, trước là những người Hoa làm nghề chài, sinh sống ở Quảng Ninh, tập trung nhiều ở khu Lán Bè cũ và Núi Cô Tiên.

    Cháo Hoa ở đây không phải là... Hoa Kiều, mà là cách nấu cháo trắng không nêm bất cứ một thứ gia vị nào, trong đó gạo được thả vào nồi nước lã, đun cho xôi nhỏ lửa mà trong suốt quá trình nấu, người ta không dùng đũa, muôi để quấy cháo lên một lần nào, hạt gạo tự chín, nở bung như hoa, cháo loãng và không nát.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Mùa hè nóng nực, người ta nấu một nồi cháo lớn, cho cả gia đình, đĩa củ cải muối được bầy ra đó, giòn, mặn và ngọt nổi, nếu cầu kỳ thì đem xào thơm với hành, dầu và nêm thêm chút đường, sự kết hợp tưởng nhạt nhẽo mà lại đậm đà, rất dễ ăn lại ngon miệng.

    Tuơng tự như vậy với món cháo hoa ăn kèm cá mặn khô. Cá khô thì tùy theo thời kỳ mà người ta muối cá cá Mối, cá Lanh, hay cá Thu...

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Cá được đem rán vừa lửa, không khô khét, ngoài việc được dùng với món cháo trắng, nó còn là món khoái khẩu của nhiều người, khi bên cạnh nó là một món canh rau hay món rau luộc, trong một bữa cơm bình thường.

    Còn nữa...

    Comments

    (11 total) Post a Comment

    bac an choi qua xa co, bay gio moi chiu quay lai Thuy Sy hen. Nhin mon ga luoc ma minh cam long khong noi, hic hicc...hu hu...

    Wednesday July 11, 2007 - 05:03pm (ICT) Remove Comment

    Ngất ngây với món gà ta và trứng tràng của chị, chẹp chẹp, lại mong về VN hơn.

    Thursday July 12, 2007 - 01:54am (ICT) Remove Comment

    • Bo
    • Offline

    Nhin may cai trung em cam long khong dang!

    Wednesday July 11, 2007 - 10:32pm (PDT) Remove Comment

    Nhìn cái đĩa "thông tục" mà uớc mơ...đêm nay mất ngủ rồi mẹ nó ơi!

    Thursday July 12, 2007 - 03:24am (EDT) Remove Comment

    Nhin dia thit ga luoc voi la chanh cua bac dung la chi co song o vn moi duoc huong niem hanh phuc do.

    Tuesday July 17, 2007 - 02:19pm (EDT) Remove Comment

    Ngon dã man bác ơi. Giờ em mới biết sá sùng tươi là như thế nào đấy.

    Wednesday July 18, 2007 - 09:23pm (ICT) Remove Comment

    Ối, nhìn lại hình của bác thì như là SS khô à?sao đẹp thế nhỉ. SS em nhìn thấy ngoài hàng phở đen sì

    Wednesday July 18, 2007 - 09:24pm (ICT) Remove Comment

    Sá Sùng này vẫn còn ẩm đấy cậu ơi, nên trước khi đem đi mình phải mang phơi lại cho thật khô.
    Nhưng dù phơi khô thì mầu nó vẫn trong thế này, bình thường nếu còn mới thì nó phải "sạch sẽ" thế chứ không thâm nâu.

    Wednesday July 18, 2007 - 12:54pm (PDT) Remove Comment

    Chị H ơi, củ cái muối ấy làm thế nào hả chị? Cứ bỏ ra xào thơm với hành và cho chút đường vào là được hả chị? Nhìn bộ ảnh ẩm thực của chị làm em vác về để nấu cháo cùng trứng vịt đen, cá khô mặn mà ko biết làm gì với củ cải muối cả. Em cảm ơn chị.

    Thursday July 19, 2007 - 04:09pm (EDT) Remove Comment

    con SS la con gi the chi?trong hay!
    lan truoc em co ve QN 1 lan,duoc an chao' ha` ^^
    chi la nguoi QN ah.?

    Saturday July 28, 2007 - 09:17pm (ICT) Remove Comment

    Đọc mấy bài Ẩm thực Hạ Long của chị, em sành ăn hẳn ra.
    Em sinh ở Hòn Gai nhưng 3 tuổi đã rời QN rồi nên chẳng biết gì. Lần tới về Hạ Long nhất quyết đi ăn bù :)

    Monday August 6, 2007 - 03:36pm (CDT) Remove Comment

    December 16

    Ẩm thực Hạ Long - Phần I.

     

    Bài viết ngày : July 6, 2007 - 09:32am (PDT)

    NHA không thể nói về Ẩm thực Quảng Ninh một cách chung chung, bởi Quảng Ninh được chia thành nhiều vùng miền với những nét văn hóa ẩm thực khác nhau một cách rõ rệt. Ví dụ như từ Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên đến Móng Cái, các món ăn lại có hơi hướng « sơn cước » hoặc ảnh hưởng sâu đậm của các món ăn Trung Hoa. Đặc biệt là Móng Cái, NHA đã từng ở đó một thời gian sau khi tốt nghiệp Trung học và thực sự đã " phải lòng " những món ăn rất hấp dẫn của người dân ở đây. Hy vọng một dịp nào đó NHA sẽ có điều kiện tìm hiểu về nó nhiều hơn.

    ẨM THỰC HẠ LONG.

    Ở đây NHA muốn nói đến những món ăn của người dân ở Hạ Long chứ không phải chỉ những thứ đặc sản mà du khách thường thấy ở nhà hàng.

    Vùng biển phía Đông Bắc này không có một nền văn hóa ẩm thực với những món ăn được nấu nướng cầu kỳ nhiều gia vị. Phàm hải sản thì càng tươi sống càng ngon, nên người dân ở đây ít chế biến cá thành chả cá Lã Vọng, hay làm những món ăn cổ truyền của Việt Nam như Bún Thang, Bún Mắm… vào những ngày thường. Tất cả được nấu hết sức đơn giản nhưng không có nghĩa là các món ăn ở Hạ Long không có nét đặc trưng của chúng. Vì vậy, nếu bạn ghé những quán hàng đông đúc dành cho khách du lịch thì đừng mong tìm những món ăn cổ truyền, hãy cứ tạm tận hưởng những thứ hải sản tự nhiên, còn chưa bị nuôi trồng quá nhiều.

    Chả mực Hạ Long. ( Click vào đây để xem cách làm )

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Chả mực ngon tất nhiên được làm từ mực mai thật tươi và dầy thịt. Con mực tươi khi đem về, trên lưng nó, lớp da với những chấm nhỏ li ti còn khẽ di chuyển, như là nó đang đổi mầu, còn khi bạn chạm tay vào các râu con mực, nó sẽ mút lại thật chặt, khó mà gỡ ra được. Mực tươi cho món chả chắc, giòn và ngọt.

    Để món chả mực được ngon, người ta phải giã thật dối, chứ không xay nhuyễn, để khi cắn vào miếng chả sẽ thấy thật giòn. Đúng ra thì người ta vừa giã mực, vừa bỏ dần vào đó từng chút tiêu hạt giã dập, chứ không chờ giã xong mực mới trộn hạt tiêu vì lúc đó thịt đã nhuyễn, bắt rất chắc, rất khó trộn được đều gia vị. Hạt tiêu vỡ được cho thật nhiều, đủ để làm nổi vị cay, ngon hơn là tiêu bột. Bạn cũng có thể cho thêm hành củ khô băm nhỏ để trộn ướp cho thơm. Người ta không bao giờ cho thìa là vào món chả mực, nếu không nó sẽ có mùi… chả cá. Gia vị làm mặn đơn thuần là nước mắm nguyên chất loại ngon.

    Chả mực được viên cho dẹt, rán nổi dầu, ở lửa trung bình, không được để nó quá lửa làm phần bên ngoài bị khô xác.

    Tuyệt vời nhất vẫn là món chả mực mà gia đình tự làm nấy, còn nếu không tự làm được thì du khách cũng có thể mua ở những quầy hàng tư nhân ở chợ Hạ Long. Chả mực ở đây không pha trộn gì, bởi vì nếu bị pha trộn người ăn sẽ phát hiện ra ngay tắp lự, cái mùi vị của chả mực vốn rất « riêng », không thể lẫn vào đâu được, vì vậy nó mới làm nên một thương hiệu « chả mực Hạ Long ». Chỉ có điều là ngày nay các hộ kinh doanh làm với số lượng lớn thì họ không thể giã thủ công được mà đem xay, rồi trộn vào đó những miếng mực « dối « để miếng chả được giòn, ngon.

    Ở dãy hàng chả mực trong chợ, có hàng của cô Thoan bán được nhất, tiếng lành đồn xa, khách du lịch từ HN đến mua rất đông, chen lấn xô đấy như thời tem phiếu.

    Nếu các bác ở xa có nhu cầu ăn chả mực tươi ngon, « home made « nghiêm chỉnh từ HL thì NHA cũng có thể liên hệ giúp, với điều kiện số lượng không quá ít và phải báo trước vì người ta cần phải gửi theo xe HL đi HN.

    Bánh cuốn chả mực.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Cái này dành riêng cho em Thúy ( Liên )

    Thực ra chỉ những năm gần đây người ta mới nghĩ ra việc thưởng thức bánh cuốn kèm với chả mực, còn khi trước, chả mực ở Hạ Long thường được người dân dùng với xôi trắng.

    Mùi xôi của gạo nếp mới không pha trộn, dẻo mà hơi khô, thơm tinh khiết, quện với hương thơm rất mạnh mẽ và quyến rũ của món chả mực tươi giòn, vàng ruộm, làm người ta khó mà cưỡng lại nổi. Bụng đang đói mà nhìn thấy đĩa xôi chả mực thế này thì khứu giác, vị giác của bạn sẽ bị hành hạ một cách khủng khiếp.

    Ngày nay các hàng bánh cuốn đều có chả mực. Phải nói là khi đi cùng với bánh tráng, xem chừng chúng cũng rất « có duyên », hương của chả mực càng « thăng hoa » hơn khi chúng được nhúng vào bát dấm tỏi ớt của bánh cuốn.

    Hiện tại ở phía Hòn Gai, có hai hàng bánh cuốn chả mực, chỉ bán vào buổi sáng sớm. « Bánh cuốn cây bàng » cực kỳ đông khách, đông đến nỗi phải bỏ đi. Hàng nữa là « Bánh cuốn Bà Ngân ". Lần này NHA ăn thấy không đặc sắc lắm, dù NHA biết hàng đó hồi còn bé tí, cái thời còn thậm chí có thể đem gạo đổi lấy bánh cuốn, rất có tiếng. Hình như bây giờ là các con cháu của bà bán. Chả mực dùng cho bánh cuốn ở hàng này có pha lẫn chả cá, nếu ai không thích thì có thể sang hàng bên.

    Ghẹ xanh luộc.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Ở Ha Long tất nhiên là phải ăn ghẹ rồi. Ghẹ xanh là ngon nhất nhưng còn phải theo thời điểm, con nước, cũng có thể người dân ra chợ và hôm đó không có món ghẹ chắc nịch, mẩy con như mong muốn, nên chờ đến ngày tốt chứ đừng cố mua về.

    Những con ghẹ cái với cái yếm to và căng phồng, dấu hiệu của mùa sinh sản, phần gạch của con ghẹ lúc đó hấp dẫn phải biết. Mỗi lần nghe bác X. bảo con ghẹ có thể bị chết vì… sặc gạch là mình lại phì cười, té ra Ghẹ cũng có thể vì béo quá mà gặp họa, kiểu như ở người, có thể bị nhiều cholesterol hay đại loại vây. Nghe quá đỗi khôi hài, nhưng sự thật là thế, chúng có thể vì có quá nhiều gạch mà chết vì… sặc gạch. Vì vậy người nuôi giữ ghẹ để bán còn phải nắm được giai đoạn tăng trưởng của nó mà phòng, kẻo nó chết hết thì hết vốn.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Ăn ghẹ cũng cần phải có "tâm trạng" thế này, phải không nhỉ ?

    Thịt Ghẹ xanh không chỉ ngon khi được luộc, nó là thứ nguyên liệu không thể thiếu trong món Nem rán của người dân ở Quảng Ninh, thay vì cua bể.

    Khi trước, ghẹ và con sò điệp, bề bề… là những thứ mà mẹ mình hay mua về, luộc nguyên cả một rổ rồi bỏ đó cho tụi mình ăn chơi vào buổi chiều, giống như một thứ quà vặt chứ chưa bao giờ nó được coi là món ăn chính cả. Ngày nay ghẹ trở nên đắt đỏ vì nhu cầu thưởng thức của người dân từ các vùng miền không có biển tăng lên trong khi nguồn tài nguyên biển thì đang cạn kiệt đi.

    Sò Huyết chần.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Bây giờ không ai ăn sò huyết nướng, người thưởng thức ngày càng « khôn ăn » hơn. Sò bây giờ được đem chần rất nhanh qua nước sôi, gần như còn sống nguyên.

    Khổ cái bây giờ sò huyết nuôi nhiều quá, nếu không tinh mắt thì dễ mua phải sò rởm. Con sò huyết sống ở môi trường tự nhiên trông rất rất nhỏ, khi nó há miệng, phía bên trong ruột nó phải đỏ hồng như mầu máu, vì vậy nó mới được gọi là sò huyết. Thịt sò huyết ngọt lịm đến khi nuốt qua khỏi miệng, vẫn còn vị ngọt đọng lại thật là lâu, thôi thúc người ta phải… nhặt tiếp con nữa và con nữa…

    Cánh đàn ông thì khoái thả sò huyết sống vào rượu, lắc lắc cho huyết của nó tan đều, ngửa cổ làm cái ực. NHA thì không khoái thưởng thức đồ ăn kiểu « nguyên thủy » thế này nên cứ phải cho nó qua tí lửa mới dám chén.

    Ngán hấp, Ngán nướng, Ngán nấu canh rau Ngót.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Một đĩa muối tiêu chanh pha với tương ớt được bầy sẵn với vài loại rau thơm cùng với những chiếc dĩa nhỏ xíu, loại để khều lấy ruột Ngán, Sò.

    Ngán được ngâm trong nước cho ra hết bùn, thậm chí cái vỏ của nó phải được cọ rửa cho sạch. Người ta dùng dao mở miệng Ngán, khoáy một đường xung quanh phía trong miệng con Ngán để tách phần màng của nó đang bám chặt vào mép vỏ, có thế người ăn mới có thể lấy ra được dễ dàng.

    Nếu con Ngán sạch bùn thì không cần phải súc rửa bên trong, như vậy giữ được « huyết », thứ mà người thưởng thức cho rằng rất « bổ », ngược lại, nếu nó có bùn, khi làm người ta phải súc nó qua nước cho thật sạch.

    Nếu là món Ngán hấp, nướng, thì ruột Ngán được giữ lại trong vỏ, còn nếu để nấu canh, thì ruột Ngán được lấy và để riêng ra một bát.

    Để làm món Ngán hấp và Ngán nướng, người mua chỉ nên chọn những con nhỏ vừa, loại Ngán này thịt mềm và cho vị ngọt lịm ở đầu lưỡi, ngược lại, loại quá to cho thịt dai và hơi chát.

    Canh Ngán nấu rau Ngót là một món ăn cực kỳ bổ mát. Hồi bé mình vẫn được mẹ nấu cho ăn món này nhưng mỗi lần thấy cái vòi con Ngán là rịn cả mồ hôi, chứ chưa biết ăn như bây giờ.

    Hôm vừa rồi bà ngoại cũng làm cho món canh Ngán, nhưng lại lỡ mất hình ảnh của nó. Hẹn một dịp khác vậy nhé.

    Riêu cá Song.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Riêu là một món canh nấu chua phổ biển ở vùng biển phía Bắc, thay vì nấu thanh không dầu mỡ và để cá sống như canh chua cá, trong món riêu của quê mình cá biển được cắt khúc và rán qua trước khi cho vào nấu.

    Cá Song được nấu riêu ngon nhất là với măng chua. Con cá Song thịt đặc biệt mềm và ngọt, vì vậy nếu nó thật tươi thì thường người ta không đem rán lên như những loại cá khác mà có thể để tươi, cắt khúc nấu ngay.

    Hành khô được phi thơm, tiếp đó là cà chua xào cho ra chút bột, rồi tới măng chua, nêm nếm cho măng ngấm vị mặn, ngọt, sau đó nước mới được tra vào cho đủ dùng. Người ta có thể cho thêm me để làm riêu đủ chua đậm. Khi nồi nước riêu đủ vị, gần bữa ăn cá mới được thả vào. Cá song tươi nên chỉ để cho cá chín vừa và ra chút nước ngọt, không nấu quá nhừ.

    Mỗi lần về mà được ăn món riêu cá Song của bà ngoại nấu thì thật là may mắn lắm lắm, vì ở nhà hàng họ chỉ làm độc một món là hấp với xì dầu.

    Tuy nhiên NHA phải thừa nhận rằng cá Song bây giờ hầu hết là cá nuôi, thịt cá hơi chắc chứ không mềm và non, ngọt mát như hồi NHA còn nhỏ.

    Riêu Ngao ( loai Ngao to ).

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Riêu Hà ( Hào ).

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Con Hà "đá", bác cháu bắt được hôm đi Vịnh - Công nhận bác giỏi thật, chỉ trong 10' thấy bác bê lại nguyên một khay Hà, trong lúc mọi người mải mê dưới nước.

    Có hai loại Hà, Hà "đá" và Hà "sú". Hà "đá" là loại Hà bám vào vách đá ( như hình trên ), bên trong, ruột nó dẹt hơn con Hà "sú" và có mầu hơi đen.

    Để lấy được Hà "đá" người ta phải dùng cái búa có một đầu nhọn vút, bổ, cậy, tách nó ra từ đá, ven chân núi ngoài biển. Hà "đá" vì thế có thể mang theo những mẩu vỏ cứng còn sót lại, nếu nhặt ruột nó không kỹ thì khi ăn sẽ rất ghê răng vì cắn phải chúng.

    Riêu Hà là một món ăn rất quen thuộc trong gia đình mình và cũng là món mình thích nhất vào mùa hè. Tuyệt nhất vẫn là món riêu Hà "sú". Con Hà "sú" mình tròn xoe, béo ngậy và mềm nõn, bởi nó sống bám trên thân cây Sú nên không có những mảnh vụn của đá như Hà "đá".

    Riêu Hà hồi trước thường được nấu với măng chua, thêm chút me, hành lá cắt khúc thả trước khi ăn, nóng hổi, chua đậm và ngọt mát, chứ không nấu với dọc mùng ( bạc hà ), hay rau răm như bây giờ.

    Lòng cá Xủ nấu dưa chua.

    Ngoài ra còn nhiều món cá nấu chua khác nữa mà có lẽ ngay cả người dân ở đây không còn biết đến, đó là món lòng cá nấu dưa chua. Một món lòng cá nấu mà ngày trước mẹ mình hay làm, đó là món lòng cá Xủ.

    Giờ đây ít ai còn nhớ con cá Xủ to lớn như thế nào và hình thù ra sao vì người ta không còn thấy nó ở chợ Cá nữa. Cá Xủ là một loại cá biển khổng lồ, vì vậy mà lòng của nó mới đem chế biến thành món ăn được.

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Lòng cá Xủ rất béo, nhiều mỡ, vì vậy nó mới được nấu với dưa chua. Món ăn này thường được dùng vào mùa đông, khi tiết trời se lạnh, con người ta có "nạp" thêm chút mỡ béo âu cũng là để chống lại cái lạnh chứ không phương hại gì tới sức khỏe cả. Vả lại, mỡ cá vốn rất tốt.

    Còn nữa...

    Friday July 6, 2007 - 09:32am (PDT)

    Comments

    (18 total) Post a Comment

    Đọc blog của chị mà phát thèm. Món chả mực Hạ Long thì em cũng có một lần ăn rồi. Hồi đó ông anh rể ra Hạ Long lái cẩu đế, thế là mua hơn 1kg về biếu bố vợ. Chỉ phải tội ông cụ thương ông rể thứ hai, đợi ông rể kia công tác về mới lôi mực từ tủ lạnh ra rán. Thế nên nét đặc sắc của chả mực bị bớt đi mất rồi.
    Còn dân vùng biển thì ghẹ là món vẫn chén suốt từ xưa đến nay rồi. Giá của nó bình dân nên nhiều người thích. Mà phải ngồi ngoài bè ở vịnh chén ghẹ luộc, mực luộc với ly cuốc lủi nút lá chuối với ngấm chị ạ. :) Chị viết thêm về cua đi, hìhì, vì nghĩ đến là thèm quá. Cua thịt cũng ngon mà cua gạch cũng hấp dẫn.
    Sò huyết thì em chưa được ăn, vì ra biển ít khi phải cầm menu hoặc vào bể nhà người ta đi chợ nên mọi người mua gì là ăn nấy. Hôm nào về cũng phải chén một bữa mới đựơc. Loại họ hàng nhà này em thích canh ngán thôi, ăn dễ và ngon.

    Thôi, nghĩ và viết nữa chắc mình sẽ chết sặc.... nước miếng mất.

    Saturday July 7, 2007 - 09:02am (MSD) Remove Comment

    Trông đĩa bánh cuốn của chị em mình không đến nỗi chị nhỉ? Hơi thất vọng vì tưởng nó là chả mực mà nó lại pha lẫn chả cá ... Hì hì... Thôi đợi năm sau về rồi xếp hàng ăn 'bánh cuốn gốc bàng' vậy. Mà hẹn chị Tú về rồi ra xếp hàng hộ cho gần, chắc hàng xóm thì được ưu tiên không phải đợi... He he...

    Saturday July 7, 2007 - 12:41pm (ICT) Remove Comment

    Mèo Lười ơi, Biển Đà Nẵng cũng thích lắm. Đúng là con Ngán rất ít nơi có, biển bên Châu Âu này thì không bói đâu ra rồi, chị cũng không rõ còn những vùng biển nào ở các Châu lục khác có Ngán không nữa, chắc là không. Thịt nó ngon và ngọt nhỉ em nhỉ. Ở chỗ chị người ta không hay ăn cua đâu, ghẹ là phổ biến nhất. Bao giờ em về chắc phải nhờ em dẫn đường trong đó đấy.

    Thúy : he he... chị đã bảo đẹp lỗng lẫy mà lại. Có khi phải nhờ phụ huynh của Tú ra can thiệp may ra chị em mình mới có lốt ngồi ở "quán cây bàng". Lần sau nhớ nhờ các cụ đặt cục gạch và viết tên mình lên đấy. Cơ mà ăn uống kiểu này nhục lắm, chả lẽ lại đi mua bột về tráng. Mà mình cũng dốt đấy em ạ. Ngay cạnh nhà bà ngoại chị có một hàng bánh cuốn, lẽ ra mình mua bánh chay ở đấy rồi chả mực ở chỗ khác có phải xong không, tự dưng phải hành xác xếp hàng.
    Dù sao chị cũng muốn phục thù một lần để kiểm chứng xem nó ngon đến mức nào.

    Saturday July 7, 2007 - 02:02am (PDT) Remove Comment

    Cha muc minh an thi ko co ha.t tieu. Con con so` do*?m (gia so huyet) o cho nha minh hay goi la so` lo^ng. A*n chan lam.

    Sunday July 8, 2007 - 01:15am (MDT) Remove Comment

    • :D
    • Offline

    Hay quá chị ạ!

    Monday July 9, 2007 - 06:01am (ICT) Remove Comment

    hic, càng đọc càng thèm chết đi được luôn chị ơi, em đươc biết thêm nhiều điều mới, thú vị về ẩm thực và khung cảnh quê hương chị. Không biết đến chừng nào em mới có thể được đến đây và được thưởng thức các món ăn hấp dẫn này (vì không biết lúc ấy những hải sản đó còn không hay sẽ bị khai thác hết rồi). hihi

    Monday July 9, 2007 - 08:42am (PDT) Remove Comment

    Em chờ Bà Lan về rồi đi ra Bắc cùng, Bà Lan nói thế nào cũng có lần bà ra chơi đấy.

    Mấy cụ khác ( "bạn" của chị ) thích theo chị về lắm nhưng chưa lần nào bố trí được, lúc mình đi nghỉ được thì các cụ lại không ở đây. Nhìn chung là vịnh thì cảnh có khác biển miền Trung và Nam chút thôi ( bãi cát thì không dám so đâu, miền Trung đẹp hơn nhiều mà ), chứ đồ ăn thì trong đó cũng có giống thế này.
    Tất nhiên nếu em đến chơi thì sẽ được welcome ngay. Mà ai bảo lúc còn ở đây thì chẳng chịu sang chơi, về rồi lại tiếc. Thôi để lần vào vào trong đó được thì chị thăm em vậy.

    Em Thủy : chị vẫn nhớ món nợ "chân gà" nhé, ghi vào sổ đấy đừng hòng thoát. May cho em là tối đó muộn rồi chứ không là bắt em đi tiếp thật, hi hi...

    Monday July 9, 2007 - 01:35pm (PDT) Remove Comment

    Mon "Riêu Ngao" trong ngon nhi? Minh cua duoc an thu mon nay bao gio.

    Tuesday July 10, 2007 - 02:44pm (EDT) Remove Comment

    Nghe chị kể thì em đang lên kế hoạch sinh em bé xong rồi em bé đuợc vài tháng cả nhà em đi Hạ Long đây, haha. Tới lúc đó em sẽ nhờ chị thiết kế tour ăn chơi cho nhà em nhé!

    Wednesday July 11, 2007 - 09:31am (ICT) Remove Comment

    Chị ơi, chị hành hạ em. Hức hức. Lần sau chị về muốn ăn bánh cuốn cây bàng thì vào nhà em ngồi. Có ngay!
    Em chả dám đọc lại đâu, sợ em ko đủ can đảm.hihihi, mai cho anh xã đọc sau. Chị viết nữa đi, thèm và nhớ quá.

    Wednesday July 11, 2007 - 12:58am (EDT) Remove Comment

    Ngon quá! Người hay ăn ạ. Cho tớ xin phép add nick của bạn vào để thỉnh thoảng vào thưởng thức các món. Tớ thấy đồ ăn và kiểu ăn của Hạ Long khá giống HP. Chắc do cũng là miền biển lại gần nhau nữa.

    Wednesday July 11, 2007 - 03:03am (PDT) Remove Comment

    Hè năm sau Lenka nhé ? Đến lúc nằm ổ thì ngoài Bắc trời lạnh rồi. Lên kế hoạch đi trước hai tuần cuối của tháng 6.

    Wednesday July 18, 2007 - 10:54am (PDT) Remove Comment

    T_T e ko an( duoc do^` bien^? T_T

    Saturday July 28, 2007 - 09:10pm (ICT) Remove Comment

    Hôm nay mình tìm ở Google, thế mà lại ra trang của bạn, thú vị quá. Mình đang tìm công thức nấu món chả mực, vì trưa vừa được chiêu đãi món này. Nhưng trong này chỉ thấy nói rất sơ qua thôi. Bạn biết nấu thì chỉ cho mình với nhá. Cảm ơn nhiều.

    Thursday September 27, 2007 - 04:11pm (ICT) Remove Comment

    chào bạn, mình cũg có ý kien jống bạn trên, bạn chỉ mình món đó chi tiết hơn đc ko? thaks nhìu^^

    Thursday November 1, 2007 - 04:00pm (ICT) Remove Comment

    Ban oi, minh da post bai ve cach lam cha muc roi day. Ban len tren bai viet tren " Am thuc Ha Long - Phan I" nay, an chuot vao phan "Cha muc Ha Long", se thay bai do hien ra.

    Thursday November 1, 2007 - 02:14am (PDT) Remove Comment

    Hay quá bạn à. Goodluck!

    Friday November 16, 2007 - 08:05am (ICT) Remove Comment

    Troi oi doc bai viet cua chi lam em nho toi nhung ngay thang con o nha qua.Mac du khong quen biet nhung thuc tinh la rat cam on chi

    Friday December 7, 2007 - 09:32pm (CST) Remove Comment

    December 14

    VƯỜN HOA NHÀ DÌ

     
    333 magnify

     

    Mỗi lần đến nhà bà dì, thích nhất là quang cảnh thanh bình, cách bài trí sạch sẽ, giản dị và đầy nghệ thuật đến từng chi tiết. Từ trước cổng nhà cho tới cái mép tường sau cùng của sân cỏ phía sau nhà, mình có cảm giác như không một cm mét đất nào bị bỏ quên, mọi xó xỉnh đều được làm đẹp lên bằng những thứ đơn giản mà phù hợp với chúng.

    Và Hoa...

     
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
     
    Hortensia - một loại hoa thuộc họ Cẩm Tú Cầu, nhưng cây này cao, thân dài, trùm hoa không dầy và nặbông như Cẩm Tú Cầu thường.

     
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Wild flowers ( Daisy )
    IMG_0226.jpg picture by nguoihayan1

    Hoa trên thùng thư - Bông mầu đỏ pha hồng - Hoa khóm thường trồng trong bình ở hiên nhà có nhiều kiểu dáng và mầu sắc, nhưng đều là họ nhà Hải Đường, Begonia

    Bông trắng chưa nhòm rõ, ai biết thì chỉ giúp nhé ?

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Wild flowers ( Daisy )
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Wild Zinnia
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Daisy
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Petunias
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Begonia ( bông đỏ tía ), bông tím xanh không rõ ?

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Hồng này thơm lắm !

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

     
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Petunias
    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    Táo chín rụng đầy xuống sân cỏ Sourire